Tôi là Nhật Huy, năm nay tôi 19 tuổi và tôi là một người vô cùng thích âm nhạc, tự nhiên tôi cảm thấy âm nhạc giống như là một người bạn có thể kết nối với tôi mọi lúc mọi nơi vậy.
Âm nhạc thứ luôn ở bên tôi. Dù cho là vui hay buồn thì âm nhạc luôn là người bầu bạn cùng tôi trên mọi chuyến tàu mọi quãng đường. Tại sao tôi lại yêu thích âm nhạc đến vậy phải kể đến 3 năm trước lúc tôi 16 tuổi.
Khi đó do tôi không thích tiếp xúc với một ai nên ai cũng bảo tôi là tự kỉ còn rất hay bắt nạt tôi nhưng tôi không hề trách hay chỉ trích mọi người tại vì, bọn họ không có lỗi mà là do tôi.
Khi tôi mới lên cấp 3 tôi được chuyển đến một ngôi trường rất nổi tiếng chỉ dành cho người giàu còn gia đình tôi thì rất nghèo, nên khó lắm tôi mới thi được vào trường. Lúc vào trường tôi giống như một người lạc lõng giữa đám đông khi đó tôi rất nhát gan. không giỏi giao tiếp cũng không phải là không giỏi giao tiếp mà là tôi không cho chuyện để nói với bọn họ. Rồi một người bạn khác chuyển vào lớp và bạn ấy được sắp ngồi ở bàn của tôi. nhưng cậu ấy không hề ghét tôi vì tôi nghèo mà bạn ấy rất thân thiện dễ mến bạn ấy còn cố gắng bắt chuyện với tôi trước. Ngày hôm sau cậu ấy hỏi tôi một câu "tại sao cậu lại không giao tiếp với ai ngoài tớ vậy". Tôi đáp lại một câu "tại vì chẳng ai thích tôi cũng chẳng ai cần tôi. đáng lẽ tôi không có tồn tại ở đây". khi tôi nói xong cậu ấy liền đưa một bên tai nghe của cậu ấy cho tôi nghe. Lúc đó tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, một bài hát có giai điệu diệu êm đánh thức lòng tôi, khiến tôi giống như hiểu hết tất cả mọi thứ ở đây. Sau đó tôi cảm thấy rất thích âm nhạc. Sau này tôi lúc nào cũng mang theo nó thứ mà tôi luôn cảm thấy thoải mái khi nó ở bên cạnh mình.
Các bạn hãy nghe lời tôi hãy lắng nghe bản thân và biết thấu hiểu mọi thứ, và hãy khiến bản thân luôn vui vẻ.
Các bạn hãy thử nghe nhạc đi cũng có thể bạn sẽ giống như tôi.
End.