Yêu đơn phương là 1 loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì nó tuyệt đối sẽ không bao giờ bị thất tình... Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không nói nên lời này chính là tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Đúng...nó chính là thứ yếu ớt nhất thế giới...chẳng có thứ gì như nó cả...chỉ có nó... mới làm người đơn phương đau khổ...bao gồm cả tôi.
Tôi trở về căn phòng tự thuê của mình, ném vali ra khỏi tay rồi nằm ườn trên giường. Tôi lại khóc...chẳng phải nói là buông bỏ rồi sao nhưng tại sao tôi vẫn khóc về anh ... tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.... Chiều nay, sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ rời khỏi anh...có thể là mãi mãi....đã đến lúc nên sống cho bản thân mình.
Tôi vẫn nằm đó, cơm trưa cũng không ăn.. cũng phải thôi: bây giờ sao nuốt nổi nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Rất nhanh đã tới 14h chiều, tôi rời khỏi giường, đi tắm rồi sửa soạn quần áo đầu tóc gọn gàng đi tới nơi đấu giá...
Toà nhà Nishita....
Anh và Hàn Quốc Dương cũng đã tới ngay sau tôi, tôi cúi đầu chào cho có lệ:..
" Tổng tài...Hàn tổng"
2 người kia cũng chỉ gật đầu rồi chúng tôi đi vào trong. Tôi, anh và Hàn Quốc Dương ngồi ở hàng ghế số 3, dãy trong. Anh ngồi ghế số 1, Tôi ngồi ghế số 3 và tất nhiên, người ngồi giữa không ai khác chính là Hàn tổng- Hàn Quốc Dương....
Buổi đấu giá bắt đầu... tiếng người chủ trì đấu giá vang lên:
" Hoan nghênh tất cả các CEO đại diện cho các tập đoàn đã tới tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Dự án resort Limyta do công ty EG làm chủ quản và ngày hôm nay đại diện của EG cũng có mặt ở đây để theo dõi buổi đấu giá đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng...."...
Tiếng vỗ tay giòn rã của tất cả mọi người có mặt vang lên....ai ai cũng nhìn về phía đại diện của EG, kể cả anh và tôi.
Công ty chủ quản dự án EG_ đúng vậy, EG chính là công ty khởi xướng nên dự án resort này....Họ chính là đang tìm ra 1 công ty có thể hợp tác và xây dựng thành công Limyta cùng họ. EG là công ty xây dựng đứng nhất nhì thế giới, có trụ sở đặt tại Tokyo- Nhật Bản. Công ty này có diện tích ước chừng đạt 6.700.000m2 thuộc top 15 công ty có diện tích lớn nhất thế giới. Vốn đầu tư của công ty này vô cùng khổng lồ có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD. Hợp tác được với họ trong dự án này sẽ là một bước lên mây, hổ mọc thêm cánh với các công ty trong nước.
Tiếng nói của người chủ trì đã cắt ngang lời kể của tôi:
" Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi đấu giá, giá khởi điểm là 200 triệu tệ..."
" 300 triệu tệ"..
" 500 triệu tệ.."
" 670 triệu tệ"
Ba công ty Dương thị, Lưu thị và Lục thị lần lượt ra giá...
" 990 triệu tệ..." CEO của Triệu thị Triệu Hàn Vũ lạnh lùng giơ bảng giá lên...cả hội trường im bặt...ôi mẹ ơi 990 triệu tệ đó... không ai nói một lời..kể cả anh..anh đang suy tính điều gì...
Người chủ trì nghe mức giá cao, không ai nói thêm bèn cầm cây búa và micro lên vừa nói vừa đập cây búa vào miếng gỗ màu hồng đỏ trên bục:
" 990 triệu tệ lần thứ nhất"
" 990 triệu tệ lần thứ hai"
" 990 triệu tệ lần thứ..."
"1 tỷ"____chưa kịp để người chủ trì nói lần thứ ba, anh đã giơ bảng giá và lạnh lùng thốt lên:" 1 tỷ'....
Anh có nhầm không, 1 tỷ...số tiền không nhỏ đâu...anh thật sự rất muốn có dự án này....
4 công ty đối thủ và đại diện của EG ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía anh, ngay cả Triệu Hàn Vũ cũng không ngờ rằng anh lại đưa ra số tiền này....anh ta đã cố chặn vậy mà anh lại....
" 1 tỷ lần thứ nhất"
" 1 tỷ lần thứ hai"
" 1 tỷ lần thứ ba"
" Thành giao...xin chúc mừng CEO của tập đoàn Tư thị: Tư Thiệu Duy đã giành được dự án resort Limyta do công ty EG làm chủ quản... chúng ta cùng chúc mừng nào...."
Mọi người đều nhìn về phía anh, chúc mừng không ngớt... Triệu Hàn Vũ vô cùng tiếc nuối đã rời khỏi hội trường trước.
Buổi đấu giá kết thúc, tôi cũng nên rời đi rồi....Tôi bơ anh, quay lại nói với Hàn Quốc Dương:
- Hàn tổng, bây giờ tôi phải đi rồi, sau này chúc anh may mắn, cảm ơn vì trước đây đã giúp đỡ cho tôi. tạm biệt!!!
Tôi không để Hàn Quốc Dương đáp lại, đi thẳng một mạch...lúc đó tôi nghe loáng thoáng Hàn Quốc Dương có nói điều gì đó nhưng vì tôi đã đi khá xa nên không nghe được....mà tôi cũng chẳng quan tâm Hàn Quốc Dương nói gì.. cũng chẳng liên quan tới tôi.
Tôi về khách sạn, kéo vali... chiếc ce taxi màu vàng đã đợi sẵn ở đó, tài xế xuống xe giúp tôi mang vali bỏ vào cốp..tôi tính lên xe thì bị một bàn tay kéo lại, giọng nói quen thuộc vang lên:
" Thư ký Hạ, cô định đi đâu? tôi đưa cô đi!!'..
Tôi nhận ra anh, xoay người lại hất tay anh ra khỏi tay mình rồi đáp lại:
- Không cần phiền Tư tổng, tôi có chân có tay tự đi được...anh không cần phải phí thời gian với một nhân viên hết sức bình thường như tôi.... cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi không cần__Tôi lạnh nhạt nói rồi thay đổi luôn cách xưng hô... không còn gọi anh là Tổng tài nữa...gọi Tư tổng chắc khác nào xem anh là người xa lạ, người không chung môi trường, chung đẳng cấp với mình. Mà đúng thật: Tôi và anh đâu có cùng đẳng cấp. Tôi lên xe, chiếc xe lao nhanh về phía trước....bóng hình anh mờ dần trong tầm mắt nhưng lại hiện rõ trong tâm trí tôi.... phải chăng tôi vẫn chưa thoát khỏi chấp niệm.....
Tôi trở về căn nhà thuê của mình ở thành phố F ( Quên không nói ở phần đầu: Tôi học đại học ở thành phố F nên có thuê một căn nhà ở đó để sống), tôi sẽ không về quê nữa mà sẽ qua cửa hàng hoa của bạn tôi làm việc....tôi rất yêu hoa.
Vừa về tới nơi, tôi đã ném vali đi, lăn lộn trên chiếc giường của mình ngủ tới tối. Buổi tối, tôi tỉnh dậy, Với đại một bộ quần áo rồi đi tắm. Tắm xong cảm thấy có chút đói đói, buổi chiều chỉ ăn chút bánh ngọt lúc trên đường về nên giờ mới thế.... Tôi lười nấu ăn, lục 1 gói mì rồi ăn tạm cho qua bữa. Ăn xong, tôi gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, người bạn thân thiết nhất của tôi. Đầu giây bên kia là một giọng nữ trả lời lại:
" Alo...Lam Lam sao bây giờ cậu mới gọi cho mình, hai ngày qua sao mình không gọi được cho cậu.... mình lo lắm.." Tiêu Tiêu nói với giọng có chút giận
Tôi đáp:
"
- Ayya... Tiêu Tiêu...tớ xin lỗi, mấy ngày qua tớ đi có chút việc, vả lại cậu biết khi tớ làm việc sẽ tắt điện thoại mà...cho tớ xin lỗi đi nha...cậu đừng giận nữa
" Được rồi
..mà gọi tớ có gì không?" Tiêu Tiêu hỏi tôi
- Tớ nghỉ việc rồi, muốn tới cửa hàng hoa của cậu làm việc, có được không...Tôi trả lời
" Nghỉ việc...sao lại thế" Tiêu Tiêu sốt sắng
Tôi không trả lời cậu ấy, chắc Tiêu Tiêu cũng đoán ra được nên không tiếp tục hỏi nữa mà nói:..
" Được rồi, mai cứ tới chỗ tớ"..
Tôi đáp:
- Cảm ơn cậu Tiêu Tiêu
" không có gì...thôi tớ có chút chuyện, cúp máy trước đây...cậu nghỉ ngơi đi"
- Tạm biệt
" Tạm biệt"
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi ném điện thoại đi rồi vùi mình vào chăn. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sống cho bản thân....