Bạn có thắc mắc rằng những con số như 5m/s ,1cm/s, 12km/s hay 5cm/s có có ý nghĩa gì không? 5m/s là vận tốc rơi của mưa ;1cm/s là vận tốc rơi của mây; 12km/s là vận tốc rơi của sao băng; 5cm/s là vận tốc rơi của hoa anh đào . Với nhiều người đây chỉ là một vài con số ,một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm/s không thể nói là chậm nhưng cũng không thể khẳng định là nhanh,có nhiều người đưa tay là chạm được nhưng có người lại để trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm/s không chỉ là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau ,đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời ,để rồi sau đó cơ hội để trở về bên nhau chỉ ~1/1triệu mà thậm chí là 0 ,và rồi chúng ta khoả lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen một người khác nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phải nhạt .
Tôi và anh chưa biết từ khi nào đã trở nên thân thiết như vậy .Hồi trung học chúng ta đều bị mọi người nói là khác người, tuy nhiên chúng ta lại giống y hệt nhau từ tính cách đến sở thích .Có lẽ ngay từ khi ấy hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể nào tách rời. Tôi và anh luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng ,anh giúp tôi biết về rất nhiều thứ trong cuộc sống xung quanh nhưng thứ tôi nhớ mãi là 5cm/s - vận tốc rơi của hoa anh đào .Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng ,tôi và anh vì hoàn cảnh ra đình phải rời xa nhau ,chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua những bức thư .Cho tới một ngày tôi biết mình phải đi đến một nơi rất xa xôi quyết định gặp anh lần cuối dù lúc ấy tôi mới chỉ là cô học sinh cấp ba. Thời khắc chúng tôi gặp nhau mọi thứ như vỡ oà ,tôi và anh trò chuyện thật lâu,thật vui vẻ về đủ thứ trên đời rồi cuối cùng trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp , thật tình khiết nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.
Em chuyển đến đây khi chúng ta cùng học cấp ba .Ở cái thành phố biển vắng lặng này cô cứ như một làn gió mới lướt qua trái tim anh vậy .Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười và giọng nói của của em ,anh đã phải lòng em mất rồi, anh cứ thầm lặng và dõi theo em như vậy cho đến khi chúng ta học đến cuối cấp ,đã mấy lần anh đã định tỏ tình với em nhưng lại lưỡng lự rồi thôi. Anh có cảm giác em biết anh thích em nhưng em vẫn dịu dàng như những ngày đầu nhưng vẫn giữ một khoảng cách như những người bạn . Anh cũng nhận ra hai ta khác nhau rất nhiều, anh vẫn chưa biết giấc mơ của mình là gì ? Anh muốn ở lại thành phố biển này còn em thì lúc nào cũng nhìn xa xăm rồi nhắn tin điện thoại gửi cho ai đó và luôn muốn chuyển đến thành phố lớn nhất,sầm uất nhất.Ngay cả khi anh và em chúng ta cùng nhau ngắm tên lửa phóng ,em và anh đều nhìn vào những điểm khác nhau của tên lửa .Chính vì như vậy nên anh đã quyết định giấu kín phần tình cảm này của mình.Anh vẫn sẽ mãi yêu em và luôn dõi theo em từ phía sau.
Anh là một nhân viên văn phòng sống một mình còn cô thì là một cô gái xinh đẹp sắp kết hôn.Nghe vậy có vẻ như họ không hề liên quan gì đến nhau nhưng hoá ra anh và cô từng là mối tình đầu sâu đậm vô tình lạc mất nhau . Anh đã trải qua một vài một tình nhưng cuối cùng anh đã trọn cô đơn cùng với bia và thuốc lá.Dạo gần đây anh lại nhớ về cô - một cô gái cấp hai nhỏ nhắn cùng anh ăn tối,truyện trò nơi góc sân gã và đã cùng nhau trao nụ hôn đầu dưới gốc hoa anh đào và dường như sợi dây liên kết vô hình ngày nào đêns giờ vẫn kết nối hai người với nhau dù chỉ là một phút. Trong lúc dọn dẹp đồ cũ cô vô tình thấy bức thư cô viết định gửi cho anh ,mọi kỉ niệm về anh bỗng nhiên hiện nên trong tâm trí ,cô nhẹ nhàng cất bức thư đi như cất anh vào một góc tim để nhớ về anh như một phần của thanh xuân . Vào một ngày đẹp trời đầu tháng tư ,hoa anh đào nở rộ , cô rời khỏi nhà và đi dạo sau một thời gian tất bật với công việc và chuẩn bị đám cưới .5cm/s ,con số ấy bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô -là vận tốc rơi của hoa anh đào . Cô vội bước qua đường ray của xe lửa,lướt qua chàng trai đang đi ngược lại, có gì đó trong trái tym đã mách bảo cô rằng đó chính là chàng trai tình đầu của năm ấy ,cô quay đầu lại nhưng dòng xe lửa đã cắt ngang.Liệu đó có phải là anh ấy hay không? Cô có nên đuổi theo hay ko? điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa chỉ cần đó là anh ấy thì nó đã là một phép màu rồi.Và khi đoàn tàu đi qua cô sẽ tiến bước không do dự. Nhưng rồi khi đoàn tàu khuất dần cô ngoảnh lại lại không thấy anh đâu. Cô đứng thần ra đấy như chờ mong rằng anh sẽ xuất hiện thêm lần nữa nhưng điều đó lại không xảy xã.Vào một ngày đẹp trời của hai tuần sau ,ngày cưới của cô đã đến,bây giờ cô đã chọn được cho mình một bến đỗ . Và thế là cô và anh , họ đã một lần nữa lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau và không còn có thể gặp lại.
Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì nó đã không đẹp như thế ,và nếu khoảng cách giữa tôi và anh là 5cm thì tôi chỉ cần bước 1 bước đến bên anh chứ không phải là cả một đời người .Hoa anh đào vẫn rơi và tôi đã nắm trượt nó . Thật vậy! Vạn vật đều có vận tốc của chính mình kể cả tình yêu của chúng ta cũng không ngoại lệ,nếu như chúng ta cứ đứng tại chỗ thì dù vận tốc tình yêu có chậm đến mức nào thì cuối cùng cũng có lúc nó sẽ rời xa ta.Vì vậy chúng ta hãy can đảm lên ,tiến tới và nắm lấy bông hoa anh đào của chính mình .Với những người không may mắn nắm trượt ,mọi thứ rồi sẽ ổn ,thời gian qua đi ,những cánh hoa ấy sẽ trở thành một phần kí ức đẹp trong bạn.Rồi chúng ta sẽ đứng cạnh nhau ,mỉm cười và cùng ngắm hoa anh đào một lần nữa.