[ Đam mỹ ] Chàng tiên sinh và cậu cáo
Tác giả: Thu Xoan
Sự hồi hộp ,sự vui mừng như được lan tỏa trong tầng không gian ấy , tất cả mọi người ai cũng vậy , tâm trạng khác nhau nhưng đều cùng chào đón một nhân vật không tầm thường trở về --cậu út--thiếu gia trẻ nhất của cái gia tộc này
Cậu trở về với một con người đầy tri thức và trưởng thành về mọi mặt, vẻ đẹp của cậu ta được ví như ánh trăng làm sáng rực cả bầu trời đêm, từ trên xuống dưới được chải chuốt một cách cẩn thận. Bộ quần áo cậu ta mặc cũng là được may từ những thứ vải thượng hạng nhất, tất cả mọi thứ đều tinh tế từ đường kim cho tới mũi chỉ
Cậu ta là thứ con nhà giàu. Đó là con nhà người ta, khiến cho tôi phải ghen tị.
Tôi là một đứa bần cùng, không có ăn học cũng chẳng có người thân. Tôi bị vứt bỏ trong rừng từ lúc nào cũng không ai biết. Tôi chỉ biết khi mình có được nhận thức thì đã sống trong một cái hang nhỏ, cùng với một bày cáo trắng, nó là thứ bạn thân nhất mà tôi có được.
Những thứ mà tôi thấy được và mang lại cho tôi cảm giác ghen tị đó là tối hôm đó bản thân tôi và những con cáo thực sự không còn gì để ăn nữa. Tôi đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cái việc đi ăn trộm. Cái việc mà tôi chưa bao giờ từng làm từ trước cho tới nay.
Nhưng mà mọi mọi thứ đã thay đổi. Tất cả là do cái xã hội thối nát này gây ra. Mọi người thường xua đuổi, đánh đập, nhục mạ tôi một cách kinh tởm nhất.
Họ nói rằng: thằng ranh con chết tiệt này, mày là cái thứ không cha không mẹ, là cái thứ đáng khinh bỉ nhất trong cái xã hội này. Mày nên tránh xa cái thị trấn này. Không phải mày là cái thứ gây ra tai hoạ cho gia đình mày, nên mới bị vứt bỏ hay sao. Thằng khốn mày biến đi nhanh lên.Họ vừa nói vừa đá, đấm, dẫm đạp lên người tôi. Thật may nắm là tôi đã lết được về tới chỗ ở của mình. Trong cái trạng thái trời mưa tầm tã cả người đều đầu đớn, máu me be bét.
Cũng may cho cuộc đời tôi là được sống chung cùng với lũ cáo này. Chúng nó cũng là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Chúng nó khôn lắm, thấy tôi như vậy thì liền chạy vào rừng tìm lá thuốc mang về. Con đầu đàn nhìn tôi với ánh mắt đầy tình cảm, nó dưng dứng nước mắt chạy lại dụi đầu vào cơ thể tôi.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc được phần nào khi những lúc như thế này mà chả có lấy một người thân nào chăm sóc.
Vài ngày sau đó tôi thức dậy với một tâm trạng đầy mệt mỏi, tôi bước ra ngoài cửa hang và nhìn mọi thứ xung quanh.
"Nó vẫn vậy vẫn giống tôi cô đơn lẻ loi"
Cùng lúc ấy trong đầu của tôi lại chợt nảy ra một ý đồ khác. Mà chính mấy cái ý đồ đó khiến cho tôi hết lần này tới lần khác bị nằm liệt giường
Nhưng lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành nó một cách chỉnh chu hơn.
Tôi hành động vào buổi tối và theo dõi việc học võ hằng ngày của mấy con người hay đánh đập tôi. Sau mấy ngày theo rõi liên tục thì cuối cùng tôi cũng có thể học được một chút ít võ từ họ.
Nhưng không được may cho lắm vào tối hôm đó sự sơ ý bất cẩn gây ra tiếng động trên mái nhà. Rồi sau đó bị bọn họ phát hiện. Nhóm người bọn họ đuổi theo tôi một cách điên rồ. Tôi không mấy thông thạo con đường này.
Và rồi tôi chạy lạc đường tới nhà hát kịch nơi mà có những cô gái xinh đẹp đang tổ chức một buổi biểu diễn tuồng, kịch trước cửa.
Tôi đã tìm cách và lẩn chốn vào chỗ đông người
"Nhưng không may tôi đã và vào anh ta"
Tôi thẫn thờ một lúc lâu khi nhìn thấy vẻ đẹp đến hút lòng người của anh ta. Sau đó anh ta cất lời
"--Này ngươi không bị làm sao chứ?
Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt điềm đạm trìu mến. Ánh mắt đó không giống với những người khác. Tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng tôi bỗng dâng trào tới tuột độ
Anh ta:"---Này này... ngươi có bị làm sao không? Sao ta hỏi ngươi không trả lời?"
Tôi bỗng dật mình chở lại bình thường sau khi mơ mộng hão huyền.
"---À~ta không làm sao, cám ơn ngươi đã đỡ ta."
Anh ta đáp lại một câu thẳng thừng
"---Không sao thì tốt rồi. Ngươi liệu mà giặt chiếc áo này lại cho ta. Chính ngươi là người làm bẩn."
Woah tôi không ngờ anh ta có thể nói được như vậy trong khi tôi đang nghĩ một điều tốt nhất về anh ta. Tôi đáp lại rằng:
"--- Nhưng mà nhà ta không có đủ điều kiện để giặt chiếc áo quý giá này của ngươi đâu. Với lại ta cũng không có cách nào để liên lạc lại với ngươi làm sao mà trả được."
Anh ta:"---Ngươi đừng có mà lí do ngươi không liên lạc được với ta nhưng ta có thể đi theo ngươi về nhà mà. Không nói nhiều nhanh đưa ta về nhà ngươi."
Tôi:"--- Nhưng mà..."
Anh ta:"--- không nhưng nhị gì hết nhanh đưa ta về nhà ngươi."
Đúng lúc đó thì có tiếng dao kiếm và tiếng chém giết nhau ở đó. Anh ta đã cầm tay và kéo tôi đi chốn. Trong một không gian chặt hẹp anh ta ôm chặt tôi đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch của anh ta.
Lúc đó trong đầu tôi nổi lên suy nghĩ có lẽ nào anh ta thực sự đối sử tốt với mình nên mới giúp mình chạy chốn như vậy.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cách đắm đuối từ lông mày cho tới mắt, mũi, miệng tất cả đều là một kiệt tác. Đôi mắt long lanh như những viên ngọc quý. Bờ môi căng mọng đỏ hồng. Mọi thứ lúc đó khiến cho tôi cũng không biết liệu có phải là mình đã bắt đầu có cảm giác gì đó hay không.
Hai tay anh ta chống vào tường và ép sát tôi vào sâu bên trong khiến cho tôi nghẹt thở. Tôi chỉ cử động được một chút thì làm anh ta trượt tay khuân mặt anh ta lao thẳng về phía tôi và sau đó đôi môi căng mộng của anh ấy chạm lên chán tôi. Lúc ấy tai tôi bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên. Cái cảm giác đó tôi chưa bao giờ tôi có. Sau đó khoảng vài ba giây anh ta giật mình đứng dạy.
Lúc đó tôi thấy mặt anh ta cũng đỏ tôi buồn cười lắm nhưng mà không giám. Tôi cũng không biết lí do vì sao tôi lại buồn cười nữa.
Chắc là tôi có cái cảm giác gì đó với anh ta rồi
Anh ta:"--- hưm hưm... Ngươi đứng dạy nhanh đưa ta về nhà ngươi."
Tôi:"---Ngươi thực sự muốn về nhà ta sao. Ngươi sẽ hối hận đấy."
Anh ta:"---Ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận trước việc mà mình đã quyết định làm."
Tôi:"---Vậy thì ngươi theo ta"
Trong suốt dọc đường đi về nhà tôi thì anh ta lúc nào cũng cảnh giác xung quanh. Lúc ấy thì tôi đang mải mê ngắm nhìn trăng thì bị vấp vào cục đá ở dưới đường. Tôi ngã nhào về phía trước, anh ta nhanh tay kéo tôi lại. Nhưng do lực kéo mạnh quá nên tôi xà vào vòng ôm của anh ta luôn. Sự thẹn thùng lúc ấy lan tỏa khắp không gian. Sau đó
Anh ta:"---Ngươi... đưa tay ngươi đây."
Tôi:"---Ngươi muốn làm gì?"
Anh ta:"---Ta bảo ngươi đưa tay đây."
Tôi:"--- đưa tay của mình cho anh ta."
Anh ta:"---Là ta đang lo cho ngươi đấy, ngươi đi đứng không an toàn ta cầm tay ngươi cho yên tâm."
Khi mà anh ta nói như vậy lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi lần đâu tiên có một người quan tâm mình đến như vậy.
Anh ta:"--- Nhà ngươi xa không? sắp đến chưa vậy?"
Tôi:"---Đi một chút nữa là tới nơi"
Bàn tay của anh ta ấm áp vô cùng sự ấm áp đó dần dần đi chuyển tới trái tim của tôi. Mọi thứ như mới bắt đầu chớm nở.
Anh ta:"---Sao lại dừng ở đây? mà sao xung quanh toàn là núi vậy?"
Tôi:"---Nhà ta ngay trước mặt ngươi. Ngươi bắt đầu cảm thấy thất vọng rồi chứ."
Anh ta:"---Không ta không hề thất vọng. Này tránh ra"
Tôi bị anh ta kéo sang một bên sau đó anh ta giút kiếm ra chém chết một chú cáo con trắng cái thứ mà tôi coi như đứa con của mình. Tôi lúc ấy buồn lắm đờ đẫn cả người nước mắt tôi bắt đầu dàn dụa. Tôi cố đánh thức nó dậy nhưng không nó đi rồi.
Anh ta:"---Ngươi làm sao thế?"
Tôi:"---Ngươi đã giết chết một thứ mà ta coi đó là đứa con của mình."
Anh ta:"---Ngươi nói gì?
Tôi:"---Hét lớn ta nói nó là con cáo nhỏ ở bên cạnh ta. Ta coi nó như là con của mình, ta chăm sóc nó từ nhỏ tình cảm của ta dành cho nó rất nhiều. Ngươi không hiểu được đâu."
Anh ta:"---Ta xin lỗi là ta không biết, ta chỉ nghĩ là nó đang tấn công ngươi nên ta mới bảo vệ ngươi và giết chết nó. Ta thực sự không biết nó quan trọng với ngươi như thế. Ta thành thật xin lỗi ngươi."
Tôi:"---Không sao ta hiểu được ý của ngươi mà. Bây giờ ta muốn chúng ta cùng nhau chôn cất nó một cách cẩn thận."
Anh ta:"---Vậy thì đi thôi"
Tôi bế con cáo nhỏ trên tay đi vào chỗ của mẹ nó. Mẹ nó nhìn thấy thế có vẻ như tâm trạng cũng đang giống tôi. Tôi cũng thấy những giọt nước mắt của mẹ nó y hệt như những lần nhìn thấy tôi bị thương. Mẹ nó chạy đến và liếm một cái lên mặt nó như là lời chào tạm biệt cuối cùng dành cho nó. Tôi và anh ta cùng mẹ của con cáo nhỏ đem nó đi chôn trong một không gian ủ rũ bao chùm.
Anh ta:"---Bây giờ ta có thể làm gì để bù đắp cho ngươi_
Tôi:"---Không cần làm gì cả mà hãy đi về nơi, thuộc về ngươi đi"
Anh ta:"---Ta không muốn như vậy. Ta sẽ ở đây cùng ngươi. Ta cũng có thể chăm sóc cho ngươi được. Vì vậy ngươi hãy đồng ý cho ta ở đây được không?"
Tôi:"---Ngươi muốn làm gì thì làm bây giờ ta mệt rồi ta đi nghỉ ngơi đây"
Sau đó anh ta theo tôi đi vào trong hang.Tôi thì đi thẳng lên giường nằm còn anh ta thì lục đục tìm gạo trong bếp.
Anh ta:"---Gạo nhà ngươi để ở chỗ nào?"
Tôi:"---Bên cạnh tủ bát"
Một lúc sau trong khi tôi đang ngủ say thì anh ta gọi dậy
"---Ngươi này này dậy ăn ít cháo thịt ta nấu cho ngươi này, dậy đi"
Tôi:"---Ngươi lấy đâu ra thịt mà nấu cháo cho ta vậy?"
Anh ta:"---Lúc ngươi ngủ thì ta đã về nhà lấy thịt nấu cháo cho ngươi. Ngươi mau ăn đi cho nóng rồi còn đi ngủ tiếp."
Tôi:"---Cảm ơn ngươi. Nhưng mà nhìn mặt ngươi ta buồn cười quá. Mặt ngươi bị lọ kìa"
Anh ta:"---Sao lọ ở đâu, đây hả ?"
Anh ta càng cố gắng chùi thì càng làm lem hết ra mặt
Tôi:"---Vỗ vỗ xuống giường. Lại đây ta lau cho"
Anh ta:"---Ngươi nhớ lâu cho sạch vào đó"
Tôi:"---Biết rồi bộ ngươi không tin tưởng ta sao?"
Anh ta: "--- Tất nhiện là có rồi còn phải hỏi"
Trong lúc tôi đang lau thì đột nhiên anh ta cầm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt muốn chiếm hữa.
Anh ta nói:"---Tự nhiên ta lại muốn hôn ngươi. Ta đã cảm thấy thực sự thích ngươi ngay từ khi ngươi trốn trên mái nhà ta."
Tôi:"---Sao ngươi lại biết?"
Anh ta:"---Có cái gì mà ta không biết chứ. Ta còn biết gia cảnh nhà ngươi. Nhưng không biết nhà ngươi ở đâu cho nên ta mới đi tìm kiếm ngươi khắp mọi nơi. May mắn hôm nay gặp lại ngươi cho nên tìm cớ để có thể tới nhà ngươi."
Tôi:"---Ngươi thật bỉ ổi"
Tôi vừa nói dứt lời thì anh ta hôn tôi một cái. Cả hai chúng tôi bắt đầu có ham muốn. Lưỡi của anh ta xoắn lấy lưỡi của tôi. Cả hai hôn sâu tới nỗi muốn nghẹt thở. Anh ta đỡ đầu tôi nằm dần xuống và sau đó đôi bàn tay ấm áp của anh ta luồn vào trong lớp áo. Cái bàn tay điêu luyện ấy dần dần dịch chuyển xuống phía dưới. Đôi bàn tay đi tới đâu thì cơ thể tôi không thể nào kiềm chế nổi cơn ham muốn của mình. Cơ thể tôi lúc đó kì lạ lắm. Anh ta bắt đầu hỏi tôi mấy thứ kì lạ
Anh ta:"---Ngươi có muốn cho vào sâu bên trong không? Nó sẽ rất sướng đấy."
Tôi:"---Nhưng mà tôi sợ đau "
Anh ta:"---Nó sẽ không đau đâu. Ta sẽ làm từ từ từng chút một"
Tôi:"---Vậy thì nhẹ nhàng thôi đấy"
Những cơn đau làm tôi mệt lử người nhưng nó không phải là vấn đề khiến cho hai bọn tôi ngừng làm chuyện đó.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong vòng tay và cơ thể ấm áp của anh ta. Mọi thứ tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta là người tốt. Mặc dù chưa làm được gì nhiều nhưng những hành động yêu thương đó đủ để cho tôi hiểu. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi ngủ dạy muộn.
Anh ta:"---Ngươi dạy rồi à?"
Tôi:"---Ừm"
Anh ta:"---Vậy để ta đi kiếm thứ gì đó cho ngươi ăn"
Tôi:"---Cảm ơn ngươi nhiều"
Tôi lúc ấy thực sự hạnh phúc vì có người chăm sóc tận tình cho mình như vậy. Nhưng suy cho cùng thì tôi là một gã ngèo lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì cho nên cũng chả giám nghĩ cao sang.
Tôi nhân lúc anh ta đi kiếm thức ăn thì tôi bỏ đi chỗ khác. Tôi cũng nghĩ trong đầu rằng anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi một cách điên rồ và cũng sẽ buồn. Nhưng mà tôi khác xa với anh ta quá nhiều. Tôi không thể mãi bám riết lấy anh ta được.
Mọi thứ đều mông lung trong đầu tôi giường như trống rỗng. Tôi ở trong cái hang mãi tận trên đỉnh núi cả một tuần trời. Tôi sống nhờ vào những con chuột béo. Nhưng mà cái gì đến sẽ đến. Anh ta đã tìm thấy tôi và vẻ mặt của anh ta rất tức giận.
Anh ta:"---Sao ngươi dám bỏ đi thế hả?"
Anh ta vừa quát to xong thì khóc chạy lại ôm lấy tôi anh ta nói anh ta rất buồn khi về tới nhà mà không thấy tôi đâu cả anh ta còn nói là đi tìm tôi ngày đêm rồi còn bị ngã chầy xước hết cả người. Nghe nói vậy tôi thương lắm.
Tôi:"---Ta xin lỗi ngươi. Nhưng mà ta không có cách nào khác ta thật sự xin lỗi. Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Từ giờ ta hứa ta sẽ không bỏ ngươi mà đi nữa. Ta sẽ chăm sóc ngươi."
Anh ta:"--- Ngươi nhớ lấy những lời ngươi đã nói. Không được bỏ ta mà đi đấy"
Tôi:"---Ta biết rồi. Vậy cho ta xem vết thương của ngươi được không?"
Anh ta:"---Ngươi có biết là nó đau lắm không hả?"
Tôi:"---Ta biết, vì vậy sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi."
Anh ta:"---Ta rất sợ ngươi lại bỏ ta đi"
Tôi:"---Sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Ngươi hãy tin ta"
Anh ta:"---Vậy ngươi cùng về ở với gia tộc ta được không?"
Tôi:"---Nhưng mà mọi người trong gia tộc của ngươi liệu có đồng ý hay không?"
Anh ta:"--- Ngươi không cần phải lo chuyện đó. Tất cả mọi người trong gia tộc của ta đều yêu mến trước vẻ đẹp của ngươi. Bọn họ còn phát điên khi nghe tin ngươi mất tích. Bọn họ thúc dục ta tìm ngươi cho bằng được"
Tôi:"---Nếu ngươi đã nói vậy thì chúng ta cùng về nhà"
Anh ta:"---Ngươi đồng ý rồi hả?"
Tôi:"---Ta đã nói là sẽ bù đắp cho ngươi mà"
Nói vừa xong thì anh ta ôm trầm lấy tôi. Vẻ mặt anh ta trông vui hẳn lên. Anh ta cõng tôi về tới nhà. Mọi người trong gia tộc ai nấy đều hoan nghênh tôi. Chào đoán tôi như chàng dâu.Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi có thể được gọi hai tiếng cha mẹ. Tôi vui lắm.
Tối ngày hôm ấy anh ta lại nhắc tới cái chuyện mà tôi nói là sẽ bù đắp cho anh ta. Và rồi tôi đã chủ động hơn, tôi đã tiến lại gần và hôn anh ta. Khi hôn còn phát ra âm thanh kì lạ. Tạo cảm giác kích thích cơ thể hơn.
Anh ta bắt đầu cởi từng lớp áo của tôi ra rồi hôn dần dần xuống phía ngực tôi hai tay anh ta thì xoa mún vú của tôi. Lúc đó tôi không còn có thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa. Hai tay của tôi chủ động cởi áo anh ta rồi nhìn thấy một cơ thể tuyệt đẹp. Đường cơ bụng nổi từng cuộn một như làn sóng biển cơ ngực thì cuồn cuộn với đôi bàn tay thon dài khiến cho tôi không kiềm chế nổi. Miệng của anh ta dịch chuyển dần xuống sâu bên dưới.
Anh ta:"---Ta muốn nó được chạm vào sâu bên trong của ngươi"
Tôi:"---Anh nhớ phải thật nhẹ nhàng"
Anh ta:"---Ngươi chịu đựng một chút rồi sẽ sướng hơn thôi"
Trong căn phòng nhỏ ấy là những âm thanh rên rỉ vì sự đau đớn
Aaaaa.....ự ự ự .....Ớ..ớ..ơ
Tôi lúc ấy đã không còn nổi một ít sức lực nào cả
Tôi: "---Ta muốn ra... muốn ra "
Anh ta:"---Chúng ta sẽ ra cùng lúc"
hự hự hự ....
Anh ta:"---Có vẻ như bên trong của ngươi có rất nhiều tinh dịch đấy"
Lúc đó quá mệt mỏi nên tôi không còn quan tâm đến việc gì nữa mà tôi nằm lăn lóc ra ngủ. Sáng hôm sau thức dạy toàn cơ thể của tôi ê ẩm hông của tôi đau nhức. Vùng mông của tôi đau không thể đi nổi biết như thế nên
Anh ta:"---Ta nấu canh gà bồi bổ sức khỏe cho ngươi. Ngươi mau uống đi cho nóng"
Tôi:"---Ta cảm ơn ngươi"
Vài ngày sau trong lúc ăn cơm cùng với gia đình thì tôi buồn nôn. Mọi người trong gia đình ai nấy đều lo lắng cho tôi. Vì vậy nên đã mời ngự y tới khám. Họ báo với gia đình chúng tôi rằng: Tôi đang có mang cần chăm sóc và bồi bổ dinh dưỡng nhiều hơn để đứa bé có thể phát triển tốt nhất. Khi nghe xong tin ai cũng mừng rỡ.
Anh ta:"---Cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta. Đã cho ta những thứ tốt đẹp nhất. Từ giờ ta sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn nữa. ---TA YÊU NGƯƠI --- vợ của ta"
Tôi:"---Ta cũng YÊU Ngươi ---chồng của ta"