Tôi là con gái, và xã hội dành ra một lựa chọn cho tôi: mặc chiếc váy đó lên và trở nên nữ tính hơn đi.
Tất nhiên, chẳng ai bắt ép tôi phải mặc lên mình những chiếc đầm nếu tôi không muốn. Tôi có thể mặc quần jean, áo phông chứ không nhất thiết phải là váy. Đó là, nếu tôi không phiền người ta bảo tôi có phong cách tomboy cá tính, hay tiêu cực hơn, là một con “đàn ông”.
Đó là, nếu tôi không ngại những định kiến, cái nhìn của người ngoài.
Thế mà trong tiềm thức tôi, mỗi lần tôi bận một chiếc đồ gì lên, tôi luôn nghĩ đến ý kiến của mọi người xung quanh trước tiên. Mặc váy màu này liệu có ăn ý với chiếc giày màu kia không? Chân vừa đầy sẹo, lông lại dài như con trai, mặc váy ngắn cũn rồi người ta có cười chê tôi không? Tôi chẳng cố ý ăn mặc khác biệt, vi phạm tiêu chuẩn xã hội gì cho cam. Nhưng từ tận tâm khảm, tôi khát khao mình được chấp nhận, được yêu thương bởi mọi người, và tôi mong rằng trang phục mà tôi chọn không tước đi điều đó.
Có phải quá lạ lùng không, khi mà ngày nay, trang phục - thứ người ta vẫn bảo sẽ nâng tầm, tôn vinh nét đặc sắc của mỗi người - lại trở thành phương tiện che chở những khiếm khuyết, bảo vệ cá nhân khỏi những lời sát thương từ kẻ khác?
Phải chăng cuộc đời đã quá bất công, khi người khác bận váy lên thì được trăm mắt dòm tới, trong khi đó tôi đây, chỉ ước một lần trở nên dịu dàng và nữ tính, lại bị nhắc nhở là mặc quần đi? Mặc để che lại những vết sẹo, sợi lông - “món quà trời ban” mà tôi bất đắc dĩ nhận?
Thực tế thì là, sẽ rất thường thôi nếu mỗi người coi quần áo như lá chắn. Ngay cả những người mẫu, hoa hậu hay minh tinh màn bạc cũng nghĩ trang phục là như thế - không một ai được ông trời ưu ái ban cho một ngoại hình hoàn hảo toàn diện cả. Nhưng nếu bây giờ, tôi muốn thay đổi mối quan hệ giữa trang phục và tôi, liệu có được không? Tôi có cá tính riêng đặc sắc như thế này, và quần áo sẽ phục vụ tôi thể hiện cá tính đặc sắc ấy. Như vậy, tôi sẽ không cảm thấy mặc cảm khi mặc chiếc skirt kẻ vuông ngắn kia. Tôi muốn phô ra vẻ đẹp nữ tính của mình, mặc dù đôi chân tôi lại không “nữ tính” như tôi muốn. Miễn là tôi không ăn mặc quá phản cảm và đi ngược lại thuần phong mỹ tục.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta chẳng bao giờ thôi nỗi đau âm ỉ khi nhận ra vẻ bề ngoài của mình khiếm khuyết hơn so với người khác. Tôi cũng không muốn tự huyễn hoặc chính mình, cho rằng đôi chân xấu xí kia không hề tồn tại. Chỉ là, nội tâm tôi vẫn luôn đấu tranh để chấp nhận đôi chân của tôi, bận lên chiếc váy đẹp và trở nên dũng cảm hơn. Nếu ai đó bảo: “Sao chân em trông lồi lõm thế mà để hở như vậy?”, tôi chỉ đáp: “Nhưng em thích được mặc váy”, vậy thôi.
Nên hãy nhớ rằng, trang phục sinh ra để làm đẹp cho bản thân bạn, giúp bạn tự tin là chính mình hơn. Không việc gì phải lo lắng, tự ti khi ai đó bảo bạn chưa đủ đẹp để mặc những bộ quần áo mà mình thích. Mỗi người đều có vấn đề “chiếc váy” của riêng mình, nhưng bạn có sẵn sàng cùng tôi mặc nó? Mặc váy lên, và mặc kệ những lời phê bình từ người khác.