[ Ngôn tình] Hạ Cánh Tương Tư
Tác giả: Rina👽
Anh hơn tôi mười lâm tuổi, nhưng tôi không quan trọng điều đó. Chỉ cần anh còn quan tâm tôi thì rôi sẽ còn cơ hội để trở thành bạn đời của anh.
------
Trời đã bắt đầu vào đông, rơi tuyết khắp dần cả phố. Nhưng đông năm nào cũng không lạnh vì tôi luôn có anh, sinh nhật của anh cũng trong mùa đông này. Tôi ríu rít học đan len để may cho anh cái áo ấm.
Những đường đan yếu ớt, đôi khi còn trượt tay bị trượt trúng cây đan len xuýt chảy máu. Để có được chiếc áo lên thành dạng tôi đã bán băng keo cá nhân gần như 10 ngón tay. Hậu đậu quá đi thôi.
Trước sinh nhật anh một ngày tôi đã gối gọn chiếc áo len vào hộp tinh xảo. Bảo chú tài xế đưa cô lại nhà cô, đi được nữa đường tôi kêu bác tài xế doừng lại. Vì tôi muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi phải kì công đi bộ nữa đoạn đường để tới nhà anh . Tuy hơi mỏi chân nhưng tôi rất vui
Qua hết ngã rẽ này là đến nhà anh tôi rất hồi hộp vì món quà và càng mong đợi vẻ mặt của anh sẽ như thế nào. Đến ngã rẽ tôi thấy xe anh đậu trước cửa nhà, chắc là vừa về tới. Tôi tính đợi anh vào nhà rồi tôi sẽ theo sau để tạo cho anh bất ngờ nhưng có thứ làm tôi rất sốc.
Người bước xuống xe anh là một cô gái, cô ấy rất đẹp, người kế tiếp xuống sau hiển nhiên là anh. Anh đi đến chỗ cô ta, cuối thấp đầu dường như nói điều gì đấy với cô ta , tôi không nghe được. Nhưng hành động của cô gái khiến tôi ngạc nhiên và rất sốc
Cô ấy! Cô ấy hôn môi anh ấy rồi! Tại sao!
Tôi cứ tưởng anh sẽ đẩy cô ấy ra nhưng bàn tay anh để trên không trung cùng với đôi mắt ngạc nhiên.
Tôi xoay người đi nước mắt cũng theo đó chảy xuống, càng ngày càng nhiều. Tôi không hiểu thật sự không hiểu. Tại sao anh không đẩy cô ấy ra! Tại sao vậy? Chả lẻ người anh yêu là cô ấy sao. Thế tại sao anh không ở bên cô ấy đi, Tại sao lại quan tâm tôi nhiều như vậy, nhiều đến nổi tôi cứ hóa mơ nghĩ rằng người anh ấy yêu là tôi.
Cứ như một trò đùa!
Bàn tay tôi cầm hộp quà run rẩy, nước mắt rơi lả chả trên hộp. Tôi vội ngồi xuống lấy chiếc khăn trong người ra lau chiếc hộp quà. Mặc dù rất ghét anh hôn người khác nhưng quà này là của anh, tôiphải tặng đến tay anh. Tôi vừa xoay qua đã đụng phải ánh mắt từ xa của cô gái đó. Cô ấy nhìn tôi nhưng chỉ thoáng qua rồi cười như mỉa mai tôi vậy
Cô ấy ôm choàng lấy cổ anh rũ gương mặt xinh tú xuống chiếc cổ anh rồi đặt một nụ hôn trên đó. Nhưng anh lại lần nữa không đấy cô ấy ra . Tay tôi cầm chiếc hộp siếc chặt, nhìn chầm chầm vào nữa gương mặt của anh, oán giận. Cớ sao anh lại như thế? Anh chưa bao giờ cho tôi làm điều đó dù chỉ một lần. Tôi luồi về sau mấy bước, nhắm mắt lại, sao mọi chuyện lại như thế này. Anh có người yêu rồi tại sao lại đối tốt với tôi như thế. Anh xem tôi là con ngốc ư? Tôi cũng đã mười tám tuổi rồi.
Cuối cùng nước mắt tôi cũng lại rơi. Chúc anh hạnh phúc
Tôi xoay người rời đi, tôi không nghĩ là mình về sớm như vậy. Thật buồn cười
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như thế.
Nước mắt làm nhòa đi đôi mắt tôi. Tôi lảo đảo trên đường về nhà như người không hồn. Đến khi một cú đẩy làm cô ngả xuống đất, tôi mới chợt nhận ra mình bị tai nạn xe máu đã nhướm đỏ mặt đường. Ý thức còn sót lại chỉ là những những tiếng la hét của người đi đường, có người gọi xe cấp cứu, có người chỉ nhìn thoáng qua rồi ngoảnh mặt đi.
Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy kình nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Nó thật khó chịu
Nghe được tiếng động từ phía của tôi liền nhìn theo. Người đi vào là ba mẹ rồi. Tại sao ba mẹ lại buồn như vậy.
Khi họ nhìn tôi, tôi đã thấy họ rơi nước mắt
" Con, con tĩnh. Cuối cùng con cũng tĩnh rồi. Mau...Ông mau đi gọi bác sĩ. Nhanh đi!" Bà đi nhanh về phía tôi, run rẩy mà ôm chầm lấy tôi.
Việc gì đã xảy ra!
" Mẹ , có chuyện gì vậy"
" Con không nhớ gì sao?"
" Con, con chỉ nhớ con bị tai nạn. Rồi sao đó con không biết gì nữa"
Bà khóc run lẩy bẩy, lòng tôi đau như cắt.
" Con đã hôn mê được nữa tháng rồi!''
Tôi chết lạnh. Nữa tháng! không thể nào.
Mẹ tôi lại nói:" Khi con hôn mê A Kiêu đã túc trực trước giường con rất nhiều đêm. Mẹ khuyên mãi nó mãi chịu về nhà."
Nhắc đến tim tôi đau quá. Tại sao lại còn đối tốt với tôi chi vậy? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
Tôi không muốn đối mặt với anh. Tôi không muốn!
" Con... con không muốn nhìn thấy anh ấy đâu. Mẹ bảo anh ấy đừng đến nữa. Con xin mẹ a" Nước mắt tôi lại rơi vì anh ấy.
" Nguyệt Nguyệt, con không sao chứ. Sao lại không gặp A Kiêu, nó đã tận lực vì con lắm " Bà dịu dàng nói.
" Mẹ ơi, giúp con được không. Con không muốn gặp anh ấy lúc này. Con không muốn, con mệt lắm"
Bà nhìn tôi khóc, bà không nhìn tôi như thế không hỏi sự tình nữa chỉ gật đầu. Bác sĩ cũng vào khám cho tôi, sau một lúc :" Não bộ của tiểu thư đã hoạt động linh hoạt như người bình thường ông bà cũng không cần lo lắng, ở lại viện thêm một tuần là có thể xuất viện"
Tôi nói:" Không, tôi muốn về nhà ngay bây giờ"
Mọi người đều quay lại nhìn tôi, ba tôi vừa định nói nhưng tôi lại bảo:" Ba có thể điều bác sĩ đến nhà thăm khám cho con"
Cuối cung ba mẹ cũng bị thuyết phục gật đầu với bác sĩ.
-----
Trên đường về nhà ba tôi báo cho A Kiêu là cô đã tĩnh và đã xuất viện. Tôi nghe rõ được giọng anh rất vui mừng. Tại sao lại vui? Anh phải mong tôi chết lắm chứ, thế thì tôi sẽ không quấy rồi anh bà người yêu quen nhau.
Sau khi tắt điện thoại tôi nói với ba:" Ba à, con không muốn gặp anh ấy. Ba giúp con được không?"
Ông tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn gật đầu với tôi. Ba là người thương tôi nhất và chiều tôi nhất. Ông sẽ làm theo mọi thứ tôi muốn dù không có lý do. Tôi rất vui vì có được người ba như vậy.
Sau khi đến nhà tôi phải nằm trên giường hằng ngày không được cử động một tuần. Ba tôi đã giữ lời hứa với tôi, tôi thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ tôi không biết đối mặt với anh như thế nào. Không lẽ lẵng lặng như không có gì? Tôi không làm được.
-----
Thời gian một tuần cuối cùng cũng trôi qua, sau từ lần tai nạn tôi trẫm ổn hơn rất nhiều. Cũng không muốn đến lớp học, tôi đã nhà ba nhờ giáo viên dạy online giúp tôi. Gần như tôi không còn cảm giác muốn đi ra ngoài chỉ ở nhà và học.
Tôi đi dạo trong vườn hoa mọi thứ ở đây đều rất lãng mạng, tươi mát, bất kể ai cũng phải vức bỏ tâm tư phiền muộn ra đi khi nhìn thấy chúng. Nhưng hôm nay tôi lại không cảm thấy điều đó, trong lòng tôi rất mệt mõi.
Tôi ngồi xuống nền cỏ, nhìn ngắm những cánh hoa đang rơi. Nơi đây anh từng đến tôi ngồi đây và anh ngồi kế bên tôi.
" Em rất thích nơi này?"
Tôi gật đầu
" Được, anh sẽ làm một cái như vầy ở nhà anh. Khi nào em đến em sẽ được thấy một cảnh hoành tráng như này nữa chịu không?"
Tôi cười khúc khích dựa vào đầu anh:" Dạ chịu ạ"
Nước mắt tôi lại rơi. Tôi trách bản thân tại sao lại vô dụng như thế chỉ cần nghĩ đến anh là tôi không kiềm được nước mắt.Tôi lấy khăn lau đi những giọt nước mắt.
Tôi không hay biết mọi hành động của tôi đều lọt vào ánh mắt của ai đó đang đứng phía sau vườn hoa. Ánh mắt người đó đầy xót xa, nhưng không thể bước tới, bởi anh đã hứa với ba tôi.
Anh nhìn tôi. Anh không hiểu anh đã làm gì, mà tôi lại như thế, tại sao lại để bản thân như thế này. Tim anh rất đau.
Tôi xoay người, anh đã nhìn thấy gương mặt tôi nhưng tôi lại không thể thấy anh. Kín của vườn hoa được lắp đặt mờ đục chỉ có cảnh sắc của muôn hóa chứ không lọt bất kì thứ gì vào. Nhưng bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Đây là do ý ba tôi khi muốn làm cái khu vườn này cho tôi
Anh đã nhìn thấy tôi, thân mình hơi tròn lúc trước của tôi giờ đã không còn thay vào đó là những chiếc xương lộ ra rõ rệt. Tôi đã rất ốm, thật mai khi tôi không cần phải tập thể dục sáng đêm mà cũng ốm như thế này. Giảm cân như này thật hiệu quả, tôi cười khẽ rồi về phòng.
-------
Những ngày sau tôi lại càng biến ăn, chủ muốn ở trên giường. Tôi mệt quá chỉ muốn ngủ đi.
Me tôi gõ cửa phòng đi vào, dịu dàng ngồi cạnh tôi:" Dậy ăn chút gì đi con gái, đã ốm tới mức này rồi"
Tôi dúi đầu trong chăng lắc đầu lúc sao tôi nghe tiếng ba tôi gọi tên tôi
" Nguyệt Nguyệt coi như ba năn nỉ con, ăn miếng đồ ăn đi con. Cứ như thế sẽ không ổn đâu con"
" Con ăn không có vị "
Lúc này:" Không có vị cũng phải ăn, em muốn chết sao!". Người tôi khẽ run, giọng nói này. A Kiêu là giọng của A Kiêu, sao anh ấy lại tới đây
Tay tôi nắm lấy chiếc chăn run lẩy bẩy, mọi người không ai nhìn thấy sắc mặt tôi như nào vì tôi đã chùm chăn qua khỏi đầu, sắc mặt tôi trắng bệch:" Tại sao anh ấy lại ở đây! Tại sao! Ba hứa với con những gì..."
" Ba chỉ muốn con ăn nhưng chỉ có mình A Kiêu mới nói được con.... Ba xin lỗi"
Tôi run lẩy bẫy cảm giác khó thở lại đến. Từ lúc tai nạn tôi lại có thêm một căn bệnh đó là bệnh suyễn. Tôi khó thở quá, tôi gắn gượng tường chữ:" Ra..Ngoài...Tất... Cả đều.. Ra ngoài''
Mẹ tôi bên cạnh thấy giọng tôi có gì không đúng liền nói:" Nguyệt Nguyệt con sao vậy. Có phải bệnh suyễn lại phát tát rồi không?" Mẹ tôi cuốn lên.
" RA... NGOÀI...Ra ngoài đi..mà" Tôi dường như sắp trụ hết được.
Ba tôi rất sợ nhưng không làm được gì khác chỉ biết kêu mẹ tôi và anh ấy ra ngoài. Dường như anh ấy không muốn đi, anh muốn xem cô thế nào vừa định bước đến tôi đã la lớn:" Đừng... Đừng đụng vào tôi. Đi ra ngoài...Đi ra ngoài" Tôi thở từng lúc từng lúc khó khăn
Bên ngoài anh cuộn tay thành nắm đấm, nhanh chống đi ra ngoài không quên đóng cửa.
Cảm nhận được mọi người đi hết tôi yếu ớt ngồi dậy lục tìm thuốc hen suyễn uống ngay.Tôi nhận thấy rõ rệt sinh mạng mình được sống thêm một chút. Đôi mắt tôi nhìn ra ngoài cửa, ý niệm khóa cửa phòng đã thúc đẩy tôi đi làm.
Khóa chốt lưng tựa vào của gục xuống" Hức hức..." Mọi thứ về anh đều làm tôi yếu đuối, tôi rất ghét bản thân mình. Cắn môi kiềm ném những tiếng nức nở. Lúc đấy tôi nghe ngoài của truyền vào một giống nói " Tiểu Nguyệt, em đừng khóc nữa được không? Rất có hại cho mắt. Coi như anh xin em có được không!" Anh đặt tay lên cửa đầu kề vào cửa, anh vẫn đứng đây từ nảy giờ nghe được tiếng" hức hức..." anh biết cô lại khóc nhưng anh không thể làm gì.Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại đi bước đường này.
Tôi bịt chặt miệng, cố không để âm thanh không lọt ra ngoài. Sao anh còn chưa đi, sao cứ mãi nhìn tôi như thế này, tôi không muốn.
Tôi chạy vội vào nhà tắm trong đây thì mọi tiếng khóc sẽ không ai nghe thấy chạy quá nhanh quán tính làm cho tôi trượt về phía sau, ngã nhoài ra nền gạch. Tôi gắng gượng chống lên cạnh bồn tắm đứng dậy nhưng xương đã bị trật làm tôi đau điếng.
Bên ngoài anh gõ cửa:" Tiểu Nguyệt em làm sao vậy. Tiểu Nguyệt ..." Không nghe thấu ai trả lời anh đành phải lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà ba cô đưa cho anh lúc nảy.