Hà Tương Nhu là một cô gái mồ côi với số phận bất hạnh. Tuy vậy, cô luôn là cô gái tốt bụng, hiền lành và hoạt bát. Trong trại trẻ mồ côi, ai ai cũng yêu quý cô và luôn vui vẻ dù ai cũng có số phận không may.
Năm 6 tuổi, cô đã gặp chàng trai của cuộc đời mình. Hôm đó, cô vì đuổi theo 1 con mèo mà chạy ra khỏi trại trẻ, lúc đi qua góc khuất cô thấy có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Cô đến gần, thấy 1 cậu bé ngồi bệt dưới đất và bị bọn trẻ con vây quanh. Cô đoán chắc anh trai kia đang bị bắt nạt nên chạy ra nạt cho mấy đứa nhóc một trận. Rồi cô còn dọa sẽ mách bố mẹ nên đứa nào đứa nấy sợ tái mặt, chạy mất hút. Cô đỡ anh trai dậy, lấy băng cá nhân mình hay mang dán vào, cười toe toét hỏi tên anh trai. Cậu bé lúc này đang khóc cũng dừng lại, ngẩng đầu thì va phải nụ cười ấm áp đấy( trúng tiếng sét ái tình đó nhaaa) và nói tên là Thẩm Mục. Từ đó, Tương Nhu luôn trốn ra khỏi trại trẻ chơi với Thẩm Mục. Hai người cứ thế lớn lên với tình bạn tuổi ấu thơ. Đến năm cô 16 tuổi, cô đã đi làm từ rất sớm vì không muốn phiền mọi người. Khởi đầu cũng không tốt lắm, vì cô vẫn chưa đủ tuổi để lao động nhưng vì sự lày của cô thì được chấp nhận. Cứ có việc là cô lao đầu vào làm, có lúc còn vừa học vừa làm. Nhưng cô lại không chú ý đến sức khỏe ngày càng yếu. Hai người hẹn hò lúc 19 tuổi, cô và anh luôn sát cánh bên nhau. Năm họ 20 tuổi, mẹ anh dời khỏi nhân thế. Anh tưởng chừng như bỏ hết mọi thứ, nhưng nhờ có cô anh lại tiếp tục cố gắng.
Họ bên nhau từ lúc chưa có gì, dần dần công ti ngày càng lớn mạnh nhờ năng lực xuất chúng của anh. Và cũng từ lúc ấy, biến cố xảy ra. Cô nhận thấy sức khỏe có gì khác thường liền đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng:
- " Cô đã mắc bệnh suy thận, giờ vẫn còn giai đoạn đầu nên nhập viện càng sớm thì càng dễ chữa".
Cô không giấu diếm anh bệnh tình, anh cho cô nhập viện ngay lập tức. Nhưng có vẻ như ông trời đang cố làm khó cặp đôi ấy. Thời điểm đó rất khó tìm được người ghép thận, mặc anh tìm khắp nơi vẫn không có ai đồng ý cho thận. Nhìn cô ngày càng tiều tụy, anh đau lòng vô cùng. Cô phải chịu những cơn đau ngày qua ngày, ăn gì cũng không vào. Sức khỏe yếu dần, cô có lúc mấy ngày mới tỉnh lại. Dù bận việc công ti, anh vẫn rất đúng giờ đến chăm sóc cô. Ngoài trời, thời tiết xuân sang vẫn còn se lạnh, sang mùa hè nóng nực, lại đến mùa thu mát mẻ; anh vẫn đến thường xuyên. Mấy cô gái nhăm nhe muốn tiến đến, nhưng cũng vì thái độ lạnh nhạt mà bỏ cuộc. Đến giữa thu không có chuyển biến tốt đẹp. Lúc đến thay bình truyền máu xong, hai cô y tá rủ nhau ra góc thủ thỉ.
-" Ê này, cái chàng trai phòng bệnh kia kìa, ngày nào cũng đến thăm bạn gái rất đúng giờ, lúc đi còn lưu luyến lắm luôn á mày".
-" Ừ! Công nhận anh trai đó đẹp trai thiệt, nhìn là biết giàu có mà tại sao cứ mãi với cô gái kia nhỉ; cô ấy còn không nổi bật gì nằm đó chỉ khiến anh trai kia thêm gánh nặng mà thôi.."
Hai cô gái còn nói một lúc rồi mới đi. Vừa lúc anh đến đấy, để cô không suy nghĩ anh càng chăm sóc chu đáo hơn khiến mọi cô gái ghen tị vô cùng. Đến một hôm nào đó, sau khi tỉnh dậy gặp phải ánh mắt của anh cô quyết tâm nói điều này.
- " Hàn, anh có yêu em không?"
- "Tự nhiên em hỏi gì kì thế, anh luôn yêu em mà."
- "Bây giờ, em nằm đây chỉ càng thêm phiền anh thôi, hay là .. anh cứ mặc kệ em đi. Tìm cô gái khác tốt hơn em nhé, anh?"
Cô vừa nói xong, anh cứ như có gì đó đâm vào lồng ngực, rất đau.. đau lắm..
- "Nhu nhi, đừng nói vậy mà, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà."
Cùng lúc đó, cô thấy khóe mắt anh đỏ lên , lúc này chàng trai bỏ hết sự tôn nghiêm của đàn ông, không còn lạnh lùng xa cách mà khóc òa lên như một đứa trẻ.
- Hàn, anh làm thế người ta lại tưởng em đi ngoại tình rồi anh níu kéo anh đấy!
Cô cố làm dịu không khí hiện tại nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.
-" Xin em đấy, đừng bỏ anh lại, anh hiện tại chỉ còn mỗi em thôi, đừng bỏ anh .. đừng mà.."
Cô cũng vì lời nói của anh mà cảm động, hai người cứ thế đến buổi chiều. Đúng là ông trời không phụ sự nỗ lực của bất kì ai. Cuối cùng cũng có người cho thận. Vài ngày sau, cô bước vào phòng mổ với niềm hy vọng của cả hai. Sau mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ cho biết ca mổ đã thành công mĩ mãn. Sau đó cô đã rời viện và trở về nhà. Anh phải mất 1 tháng mới tẩm bổ lại cho cô khỏe lên. 1 tháng tiếp theo, họ đã chuẩn bị cho lễ cưới. Và rồi vào hôm cưới, anh nói một câu rằng:
- " Lúc chưa gặp em, anh thấy cuộc sống rất tẻ nhạt, vô vị nhưng có em rồi nó trở nên đầy sắc màu hơn. Có thể ông trời lấy đi sự hạnh phúc của em, nhưng em hãy yên tâm anh sẽ lấp đầy khoảng trống đó và để em không còn 1 mình nữa. Anh yêu em!"
Sau đó, họ đã hạnh phúc bên nhau với 2 đứa con gái. Hạnh phúc đơn giản nhất chính là gia đình . Số phận của bạn có thể không may mắn, nhưng hãy yên tâm rằng ngoài kia, ở đâu đó vẫn có người mang lại cho ta hạnh phúc. Cuộc đời đâu phải ai cũng tìm được 1 chàng trai thâm tình, nếu không được chúng ta hãy cứ mang lại niềm vui cho nhau là được rồi.
Truyện của tôi nếu không phù hợp với bạn thì hãy cứ rời đi trong thầm lặng, chứ đừng nói này nọ là không vui cho cả đôi bên. Có góp ý gì bình luận nha.