Này, chàng trai mà em đã dùng 1 phần 2 số tuổi của mình để đợi anh xuất hiện trở lại trong cuộc sống của em.
Anh sống tốt chứ? Anh còn nhớ đến sự tồn tại của em không? Anh có thay đổi nhiều không?
Em sống không tốt chút nào. Và em nhớ anh nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ. Em thay đổi nhiều lắm, rất khác với em mà anh từng biết.
Ở những năm tháng không có anh bên cạnh bảo vệ em như trước, em đã học được cách tự bảo vệ bản thân đấy.
Em từ 1 cô công chúa được anh và họ ưu ái bước ra khỏi vòng tay của 3 người em mới phát hiện, không có sự bảo vệ của 3 người, không có sự ưu ái của anh thì em chẳng là gì cả.
Em đã thay đổi đến mức em sợ bản thân em. Em sợ gặp lại anh và họ. Em không sợ mọi người không nhận ra em. Em sợ mọi người quên mất em và hơn hết em sợ mọi người coi thường em của hiện tại.
Từ 1 cô bé thông minh thích thể hiện bản thân em thu mình lại không dám nổi bật, vì nổi bật quá bạn bè sẽ không thích bên cạnh em. Dần dần em quên mất bản thân từng có thể tỏa sáng đến mức nào, lớp bụi đen em cố dùng để che phủ đi ánh hào quang bản thân mình ngày nào dường như không thể xóa sạch được rồi. Dù em cố chà sạch lớp bụi ấy như nó vẫn bám ố lên người em, ánh hào quang cùng sự tự tin ngày trước không thể trở lại nữa.
Em từ 1 người rất tin vào tình yêu háo hức mong chờ tìm được 1 người yêu mình. Trở thành 1 đứa con gái chủ động đi tìm tình yêu rồi bị từ chối, rồi sau những lần bị từ chối em lại biến thành đứa con gái mà người ta hay nói là trà xanh. Em có thể vô tình hay cố ý khiến những người xung quanh em trở nên có ý với em và chủ động với em. Nhưng giờ em lại sợ, em không muốn yêu, em sợ tình yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Em vừa mong gặp lại anh, vừa lo lắng rằng anh có vui vẻ khi gặp lại. Hay chỉ là cái cuối chào xa lạ và những câu nói khách sáo đầy lạnh lùng.
Nếu có thể hay để em biết được anh có hạnh phúc hay không qua mạng xã hội cũng được. Vì nếu gặp lại sẽ đánh vỡ sự mộng tưởng bao năm của em thì xin đừng gặp lại.
Gửi anh chàng trai em từng tự tay để vụt mất. Hãy hạnh phúc luôn phần em nhé.