Hôm nay là ngày cô đi nhận việc. Đứng trước toà nhà cao nhất thành phố S, hai tay cô run run cầm tập hồ sơ. Hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân " mày nhất định làm được, cố lên"
Bước vào trong sảnh rộng lớn, rất đông người ngồi đợi đến lượt phỏng vấn. Cô chọn bừa một chổ gần góc khuất ngồi chờ, thấy người ngồi bên cạnh, cô bắt chuyện làm quen
-" Hi hi xin chào, cậu cũng đến chờ phỏng vấn à"
Người bên cạnh nhìn cô một cái rồi quay mặt sang chỗ khác lòng thầm mắng " Đồ quê mùi ngốc nghếch".
Thấy bị lơ đẹp cô bĩu môi ngồi ôm tập hồ sơ hát khẽ vu vơ
-" Lý Tuệ vào phỏng vấn" thư ký gọi tên cô
Đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cô đi ngay vào phòng, bỏ lại bao lời bàn tán phía sau.
-" Nhìn cô ta quê mùa như vậy cũng vào Mộc thị phỏng vấn sao, thật mất mặt"
-" Thế nào cũng rớt ngay vòng đầu tiên"
"..."
Bên trong phòng, không khí cực kì ngột ngạt. Hôm nay Mộc Thần đích thân phỏng vấn khiến ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Từ sáng đến giờ hơn năm mươi người suất sắc cũng không vừa ý anh
Anh xoay ghế lại nhìn đối diện cô, cặp mắt như chim ưng dò xét người ngồi đối diện khiến cô không khỏi run bần bật. Chợt ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô, nơi có vết bớp hình con bướm phía đuôi chân mày trái. Môi anh chợt khẽ cười " tìm được em rồi"
-"Cô được nhận làm thư kí cho tôi. Việc còn lại mọi người tự giải quyết" Nói rồi anh cầm vest đi thẳng ra ngoài
Mọi người ngớ ra không hiểu điều gì. Cô cũng khó hiểu " Phỏng vấn dể vậy sao? Ban nảy mọi người còn nước mắt ngắn dài chạy ra khỏi phòng cơ mà"
Ngày hôm sau....
-" Chết mất rồi, tại sao ngày nhận việc đầu tiên mình lại ngủ quên cơ chứ, tiêu rồi" vừa nói cô vừa lao đầu chạy bắt taxi
Đến công ty, cô cắm đầu chạy thật nhanh lên văn phòng của anh. Vừa thấy cô, trợ lý Chương- cách tay đắt lực của anh gọi cô lại
-" Nhanh lên Tiểu Tuệ, không chừng tổng giám đốc sẽ tức giận. Mau cầm sấp tài liệu này lên phòng họp nhanh" vừa nói anh vừa giục cô
Lên tới phòng hợp, không khí trong này như giảm xuống âm độ
-" Chết tiệt, cái cô thư ký kia cả gan dám đi trể"
-" Một lát tổng giám đốc sẽ băm cô ta ra cho mà xem"
Đám giám đốc nhỏ tiếng trách móc. Còn bản thân anh mặt mày u ám, từ lúc vào đến giờ chỉ lấy tay khõ nhẹ lên bàn, khiến bọn họ thở cũng không dám thở mạnh
-" Xin lỗi mọi người, tôi...tôi thành thật xin...Áaaaa" Vừa mở cửa, chưa kịp nói hết câu đã bị ngã sõng soài trên trên nền đá lãnh lẽo
Cô lui cui ngồi dậy nhặt từng tờ giấy sắp lại ngay ngắn. Không may đụng trúng cạnh bàn lại làm ngã cái bình thủy tinh quý giá "Xoảng"
Mọi người trong phòng họp bất động. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, len lén xoay lại nhìn anh, thầm khẽ cầu nguyện cho cô gái xấu số đó
Cô cũng không khác gì họ, thầm rũa bản thân thật vô tích sự. Tay cầm tập hồ sơ run run để bên cạnh anh, đầu cuối thật thấp
Một trong đám người đó lên giọng trách móc
-" Thật vô dụng mà, có nhiêu đó làm cũng không xong"
-" Đúng là đồ ngốc nghếch chẳng làm được gì" người kia cũng lên tiếng
Rồi mọi người lần lượt trách móc cô
Cô chỉ biết cúi đầu vân vê góc áo, im lặng nghe lời đai nghiến của bọn họ. Có một tên dùng sức nắm lấy tay cô định lôi ra ngoài
Rầm!!!
Bọn họ lại được một phen hú vía, ánh mắt anh lạnh lẽo qué xung quanh rồi dừng lại ở cái tên không biết chết mà đang nắm lấy tay cô
Như đang cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ anh. Hắn vội buông tay run cầm cập
-" Ngày mai cô không cần đi làm nữa..." Anh nhàn nhạ lên tiếng
Nghe đến đây bọn người kia lại nháo lên trách móc, có người lợi dụng mà cười nhạo
-" Cho chừa cái tội ngốc nghếch"
-" Quá vô dụng"
....
Cô vội vàng quỳ xuống cầu xin anh. Mặc kệ những lời bên tai, cô không thể mất công việc này được, mẹ cô hiện rất cần tiền để chữa bệnh. Chỉ có làm ở đây mới có thể lo đủ viện phí cho mẹ cô hàng tháng
-" Tôi xin anh, đừng đuổi tôi, tôi biết tôi đã sai, tôi không thể mất công việc này được, làm ơn huhu...mẹ tôi còn phải chữa bệnh. Cho tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng huhu, tôi biết tại tôi ngốc ngếch...hức" vừa nói cô vừa khóc ngẹn
Anh nhíu mày " cái cô gái này anh còn chưa nói hết câu lại khóc lóc như vậy"
-" Không gì đáng lo, vợ tôi ngốc một tí cũng không sao. Một mình tôi là thiên tài đủ rồi" anh khẽ cười nhìn cô nói
Những người trong phòng họp lại một phen thất kinh trước câu nói của anh. Cô đang khóc cũng ngớ ra nhìn anh
Thấy cặp mắt ngơ ngác của cô, anh khẽ xoa đầu
-" Ban đầu tôi muốn để em đi làm cho vui. Nhưng với tình hình hiện tại mà để em đi làm, tôi sẽ bị lỗ vốn vì em phá hư đồ. Cứ ở nhà làm vợ tôi, mọi chuyện để tôi lo, hiểu chưa cô gái ngốc"
-" Anh...anh... nói gì cơ chứ. Gì mà vợ...vợ anh. Vì sao?" Cô lại càng ngớ người vì một tràng câu nói khó hiểu của anh
***********
10 năm trước, trong một chiều mưa tầm tã. Anh bị bắt cóc, cũng may thoát được nhưng bị thương
Một cô bé tầm với mái tóc đen mượt tết hai bên, đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao, làn da trắng hồng. Khuôn mặt lem luốt nhưng vẫn không mất đi vẻ đáng yêu. Tay ôm một con búp bê tiến thẳng đến căn nhà hoang cũng kỹ mé bên bờ biển
Vừa đi đến cửa, cô bé thấy một vệt máu dài từ ngoài cửa vào sâu trong căn nhà. Đi theo vệt máu, cô càng nghe rõ tiếng thở dốc và rên khe khẽ
Tiến lại gần hơn thì cô thấy một cậu thanh niên tầm 15 16 tuổi đang bị thương ở chân, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ
-" Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Người anh bị chảy máu rồi. Mẹ em nói bị thương không chịu băng bí sẽ rất nguy hiểm đó"
-" Thế em biết băng bó không" Anh khẽ nhăn mày hỏi
-"Tiểu Tuệ không biết" Nói rồi cô rưng rưng nước mắt " Tiểu Tuệ thật ngốc mà"
Anh phì cười với vẻ đáng yêu của cô. Ai đời lại đi tự trách bản thân vì người khác chứ
-" Không sao không sao, đừng có khóc. Em nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh rồi, vậy em phải chịu trách nhiệm nhé như vậy sẽ không ngốc nữa" Anh cười xoa đầu cô. Không biết gì lý do gì mà ngay từ lần đầu gặp anh liền muốn che chở cho cô bé này
-" Được em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nhưng nhưng...chịu trách nhiệm làm sao" Cô chu môi khó hiểu
-" Sau này em sẽ lấy anh, như vậy có chịu không?" Anh đưa tay như muốn cũng cô ngoéo tay xác định lời hứa
-" Được sau này em sẽ lấy anh" Cô cười sáng lạng nhìn anh. Rồi cô cũng đưa bàn tay non mềm của mình ra
Từ đó, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ở ngôi nhà hoang cũ kĩ luôn khắc sâu trong tâm trí anh
*******
"Vì em là cô gái năm đó" Anh yêu thương nhìn cô
Giờ anh mới ngộ ra, thì ra cô bị ngốc nghếch do bẩm sinh haha