Tác giả: Melanie_ Nguyễn ( hoặc An)
Thể loại: Đam mỹ, kết SE
Không biết ở đây có từng gặp một ai không quen biết mà có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi không? Tôi đây thì nói đúng hơn là nhớ rất rõ về kí ức kiếp trước của mình.
Ở kiếp trước, tôi quen được một anh chàng đúng hơn là bạn. Kiếp trước, vì bị gia đình ép lấy con gái nhà khác nên tôi không dám lại trái. Đến lúc đeo nhẫn tôi mới rơi lệ. Giọt lệ ấy không tượng trưng cho sự hạnh phúc, vui vẻ mà là sự ân hận, tiếc nuối. Lí do là tôi và người bạn kiếp trước đã trót rơi vào lưới tình của nhau.
Hôm đấy cậu ấy hẹn tôi ra một nơi và nói:
- Tôi biết cậu rất buồn nhưng tôi cũng chẳng làm được gì cả..... Cậu hứa với tôi chuyện này được không?
- Được không có gì mà tôi không thể cả _ tôi đáp
- Chuyện đấy là, nếu có kiếp sau cậu hãy hứa với tôi rằng hai ta sẽ thành một đôi được không?
- Tôi hứa _ tôi đáp
Bây giờ là năm 20xx, tôi vẫn còn nhớ như in lời hứa ấy. Tôi là Dũng. hiện tại là 16 tuổi.
Như mọi ngày bình thường tôi lại chán chê bước trên hành lang trường vì chẳng có bạn. Mãi mê suy nghĩ chiều nay đi chơi ở đâu tôi lỡ va trúng một người. Vừa đụng xong một loạt kí ức kiếp trước chảy dài trong đầu tôi thêm cái cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Tôi hoàn hồn đứng dậy xin lỗi, may sao cậu ấy không để bụng. Do nhìn bảng tên lớp tôi biết cậu ấy tên Luân, chung lớp với tôi nhưng lạ thay tôi chưa thấy mặt cậu ấy bao giờ cả. Bỏ qua chuyện đó đi, phút chốc đã đến chiều tôi lấy xe đạp chạy đi đến quán ăn hằng ngày. Dù sao nơi này cũng khá yên tĩnh hợp với sở trường đọc sách của tôi.
Chắc không để ý xung quanh cho lắm, chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào sách đến nỗi cái tên đó ngồi nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc nào không biết. Do khát lắm tôi nhìn lên thấy tên đấy ngồi trước mặt giật hết cả mình.
- Siêng học quá nhỉ _ Luân nói
- À.. à không tôi chỉ đọc sách lấy tư liệu thôi _ Tôi nói
- Chối gì nữa cậu là người học giỏi nhì lớp còn đứng hạng 3 Toàn khối cơ mà _ Luân nói
- CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ !!!! _ Tôi hét lớn
- Cậu xem nó ở đâu vậy? _ Tôi hỏi
- Ở page của trường mình này mới công bố kết quả xong _ Luân đáp
Nghe thế tôi hì hục móc điện thoại ra, vào page của trường. Đúng thật rồi không phải mơ, tôi trợn tròn mắt nhìn vào họ và tên mình kế bên là điểm số và một dòng chữ: "Hạng 3 toàn khối". Nhưng khi tôi check xem thử tên Luân ấy.... CÁI GÌ CƠ HẠNG 1 TOÀN KHỐI. Tôi đờ người ra như người mất hồn vậy đến khi cậu ấy vỗ vai tôi thì hồn mới về.
Nhưng cũng tiện tại giờ đây có người giúp tôi rồi, tôi cần người giảng đống bài khó hiểu này. Năn nỉ một hồi cậu ấy cũng chịu giúp, tiện thể bọn tôi làm bạn từ đấy
Sau khoảng 4 tháng chơi với nhau tôi nhận ra cậu ấy khá giống người bạn kiếp trước của tôi. Từ cách ăn nói, khuôn mặt, vóc dáng, học lực,... rất giống nhau không lẽ cậu ấy là người bạn kiếp trước của tôi, chắc chắn là vậy rồi đến tính cách cũng y hệt. Vậy đúng là cậu ấy rồi! Đột nhiên lời hứa ấy lại được tái hiện lên trong đầu tôi. Cũng muốn hỏi cậu lắm nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đấy.
- Ê ê chỗ này sai rồi _ Luân
- Sa... Sai sao? _ Tôi
- Kết quả là 475 _ Luân
- A cảm ơn nha _ Tôi
- Chắc tôi kí đầu cậu cho khôn ra quá _ Luân
- Thôi mà _ Tôi
Nói rồi cậu ấy tiến gần đến chỗ tôi xem tôi làm sai câu nào nữa hay không. Đột nhiên cậu ấy xoa đầu tôi, cảm giác như tìm được một nửa đời mình vậy.
Chúng tôi ngày càng thân nhau, nhưng cái gì cũng có kẻ thứ ba hết. Hôm đấy là một ngày đẹp trời, bọn tôi đi cùng nhau để bàn tiếp công việc của tiết học sau, tại cô tôi xếp tôi và cậu ấy chung một bàn nên thành ra thế này. Đột nhiên có một bạn nữ từ đâu chạy lại lỡ va vào bọn tôi, cô ấy đứng lên xin lỗi rồi chạy đi. Phản ứng nhanh và dứt khoát tôi dễ dàng kết luận cú va vào hồi này là cố tình. Vài ngày sau, chúng tôi gặp lại cô ấy theo như được biết cô ấy là Phương học kế lớp bọn tôi. Phương đến để xin lỗi bọn tôi về cú va hồi bữa và hỏi có thể chơi chung với bọn tôi. Không để ý mấy nên tôi với Luân đồng ý.
Đó là một sai lầm, từ ngày có nhỏ đó nó cứ ỏng ẹo với Luân như người yêu vậy. Tôi chẳng thể làm gì được vì bọn tôi đơn thuần chỉ là bạn. Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, lúc rủ cậu ấy đi đâu thì miệng nói: " Tớ có hẹn với Phương rồi" nghe đi nghe lại câu đấy nhiều lần khiến tôi ngứa cả tai.
Do quá khó chịu việc Luân cứ bị con đấy đeo bám hoài. Một ngày tôi hẹn Luân ra sân sau trường và tỏ tình cậu ấy. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một câu nói: "Xin lỗi nhưng tớ thích Phương rồi".
Chỉ là đùa thôi phải không, tôi với cậu thân nhau từ kiếp trước kia mà. Cậu còn hứa với tôi nữa cơ mà sao lại thành ra thế này. Sao cậu lại thất hứa, tôi đơn phương cậu tận hai kiếp rồi đấy.
Suy cho cùng mình cũng chỉ là kẻ si tình
Kẻ si tình chẳng thể làm được gì cả
Cô gái ấy đã nhanh hơn tôi một bước
Kết quả nhận lại chỉ là những cơn đau đơn phương
Si tình và đơn phương cũng chẳng làm được gì cả
Hạnh phúc nhé! hẹn cậu kiếp sau.
THE END.