Từ khi tôi lên 6 tuổi, bắt đầu từ lúc đó tôi đã bị đánh đập cho dù tôi có quỳ xuống xin được tha nhưng tôi vẫn bị đánh. Ngày hôm sau tôi kêu dì tôi chở tôi đi học nhưng bà ấy không chở tôi đi và còn chửi mắng tôi, tôi rất là ấm ức. Có lần dì ấy chở tôi đi học, tôi cũng không biết vì sao dì tôi quay lại và cho tôi một bạt tay vào mặt, tôi lúc đó suy nghĩ rằng con đã là gì sai, con đã làm gì mà dì đánh con như thế? Tôi đã chịu đựng cho đến khi tôi lên 9 tuổi, tôi tưởng tôi sẽ được yêu thương và chăm sóc nhưng không, bạn có biết tôi đã sóc như thế nào không? Tôi hay tin mẹ tôi mất và tôi đã buồn bã và khóc rất lâu... Sau chuyện mẹ tôi mất tôi tưởng tôi sẽ được bình thường nhưng không đâu. Cậu 4 tôi là nỗi ám ảnh của tôi suốt cuộc đời này, dù cậu ấy không làm gì bậy bạ đối với tôi, nhưng bạn không biết cậu ấy đáng sợ cỡ nào đâu, những lúc tôi chả làm sai điều gì, cậu ấy cũng lôi tôi ra chửi mắng, những lúc cậu ấy tức giận hay nỗi nóng điều đánh đập tôi và tát vào mặt tôi rất là nhiều, trải qua nhiều lần như vậy, tôi thật sự rất muốn nói với bố tôi với ngoại tôi và những người tôi tin tưởng, tôi đã muốn nói ra rất nhiều lần để họ hiểu tôi nhưng tôi vừa mở miệng chưa được một câu họ đã chửi tôi và dặn rằng mày là phận con cháu mày không được ăn nói như vậy, nó là dì mày là cậu mày đấy, mày nên tôn trọng nó. Tôi không hiểu tôi đã không tôn trọng họ khi nào? Tôi đã không tôn trọng họ bao giờ? Nhưng tại sao những thứ mà tôi nhận lại là những lời chửi mắng sỉ nhục và những trận đòn xém chết mang lại những vết sẹo trên cơ thể, tại sao tôi không được tình thương? Tôi đã làm gì sai với bọn họ chứ?
Có nhiều lúc tôi muốn họ chết hết đi cho rồi những nghĩ lại dù gì họ cũng là người thân duy nhất của tôi, nên tôi cũng tha thứ tất cả, tôi thật sự rất muốn mình được đi một nơi thật xa, nơi mà không có họ, chỉ có những người tốt với tôi và đối xử công bằng với tôi mà thôi!