Takemichi đi vào nhà của Draken - kun . Draken-kun và Takemichi cùng nhau đi vào phòng , căn phòng của Draken cũng chẳng thay đổi gì mấy , vẫn là cái tủ đồ với một số áo có hoa văn khá giống nhau , hình như cũng có chút thay đổi , phòng của Draken-kun đã được mở rộng 1 tí , còn có những bước hình dán đầy trên tường năm nào.
" Mày vẫn còn dán chúng trong phòng sao Draken-kun ?"
" Tất nhiên , những bước hình đó chứa đầy những kỉ niệm và những người mà tao yêu quý , tao xem chúng như báu vật đấy ! "
" Sến súa quá đó Draken-kun " Takemichi nhìn ngắm một loạt ảnh , quả thật là những tấm chứa đầy những kỉ niệm quý giá , Draken-kun cũng dán rất nhiều hình của Ema - chan , Draken-kun lưu giữ tất cả những khoảnh khắc của Ema .
" Draken-kun Mày vẫn còn nhớ Ema-chan nhỉ ?"
" Đó là chuyện dĩ nhiên , tao vẫn luôn nhớ đến cô ấy , tao ước gì tao có thể quay trở lại lúc đó để nói với cô ấy rằng tao rất yêu cô ấy . Mỗi đêm tao đều nằm mơ thấy cô ấy , cô ấy lúc nào cũng tươi cười với tao , tao đã ước rằng tao muốn mãi mãi ở trong những giấc mơ đó , để lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy cười . Sến Súa quá đúng không Takemichi ?"
_____________________
Sầu vì OTP :<
Một mẫu truyện nhỏ