Cơn mưa xối xả ập xuống,... Cô ngước mắt nhìn từng giọt mưa rơi xuống, bất giác nhớ về cậu thiếu niên ấy.
Nếu có cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ cầm ô chạy đến che cho cô, miệng cằn nhằn.
" Đã dặn cậu bao lần rồi, trời mùa này rất dễ mưa đi đâu thì phải cầm cái ô vào. Nếu không có tớ không biết cậu sẽ thành cái dạng gì."
Cô lúc đó sẽ làm bộ mặt hối lỗi mà chạy vào ô của anh làm nũng.
Cô và anh là bạn học tiểu học, cũng là thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ khi ấy vô tư hồn nhiên cứ vậy mà cùng nhau lớn lên. Năm cả hai 17 tuổi, anh vì chuyển trường mà hai người lần đầu rời xa nhau. Họ cách nhau nửa đất nước nhưng vẫn vì nhau mà giữ liên lạc, cô và anh cùng nhau chia sẻ những câu truyện nhỏ trong cuộc sống. Những lúc gặp ấm ức cô tìm anh đòi dỗ dành, gặp bài khó cũng không kiên trì mà nhờ anh tìm cách giải. Bạn bè cô vô cùng ngưỡng mộ khi cô có một người bạn là thanh mai trúc mã, những lúc như vậy cô sẽ phổng mũi lên mà khoe mẽ: "cậu ấy là nam sinh còn đẹp trai hơn nam thần trường mình, là người có thành tích tốt vô cùng tốt, hơn hết cậu ấy là người đối tốt với tớ nhất ngoài ba mẹ."
Có lần cô hỏi anh: "có phải tớ làm phiền cậu quá rồi không ?". Rõ ràng đó chỉ là một câu bông đùa thường ngày cô vẫn thường dùng vậy mà hôm đó anh lại nghiêm túc trả lời.
" Phải, cậu rất phiền."
Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh, hiển nhiên sẽ không nghĩ anh sẽ trả lời mình như vậy. Cô vì giận anh mà hai tuần sau vẫn không chịu liên lạc với anh. Anh cũng không như trước mà đến dỗ dành cô.
Cho đến một hôm, lúc đó đã là mười hai giờ đêm cô nhận được tin nhắn từ anh.
" Nếu tớ chết đi cậu có đau lòng không ?"
Cô mơ màng đọc tin nhắn từ anh, lại nhớ đến vụ việc lần trước mà giân dỗi nhắn lại.
" Không, tớ sẽ không vì một tên như cậu mà đau lòng."
Hai tháng sau kể từ đêm hôm đó, cả hai người chính thức không còn liên lạc với nhau. Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được mà nhắn tin cho anh.
" Này, cậu đâu rồi, tớ hết giận cậu rồi nên chúng ta làm hoà nha."
Một tuần rồi đến một tháng, cô vẫn không nhận được phản hồi từ anh. Cô tức giận nhìn dòng chữ 'đã xem' nhắn sang cho anh một câu cộc cằn.
" Này, cậu chết rồi hay sao mà không trả lời tớ."
Lần này không để cô đợi lâu, bên anh đã có hồi âm lại.
" Phải. Cậu ấy chết rồi."
Cô nhìn dòng chữ mà lặng người.
Lúc cô bước đến tang lễn, nhìn bức di ảnh đặt trước mặt lại thấy mẹ anh khóc đến cả người rệu rã, người ba thường ngày nghiêm khắc của anh bây giờ cũng đã đỏ hoe hai mắt. Lúc đó cô mới dường như trở về thực tại, lồng ngực thắt lại, tiếng nghẹn ngào nơi đáy họng kìm nén không được bật ra. Vậy mà nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Cô vội vã lấy hai tay lau nước mắt không cho rơi xuống, đáng tiếc nước mắt càng lau lại càng nhiều. Cô mất bình tĩnh tát mạnh vào mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: " cậu ấy không chết , không cho mày khóc, không cho mày khóc..."
Mọi người thấy cô ngày càng mất khống chết, vội chạy lại ngăn. Đợi sau khi cô đã bình tĩnh hơn, một nam sinh đi đến trước mặt cô đặt vào tay cô một phong thư màu hồng.
" Đây là di thư cậu ấy nhờ tôi giửi cho cậu, chắc hẳn cậu ấy có rất nhiều lời muốn nói với cậu." Giọng của nam sinh cũng đã lạc hẳn đi.
Cô như người mất hồn, máy móc mở phong thư.
" Tiểu Nhu, lúc cậu đọc bức thư này hẳn là tớ đã không còn trên đời. Bác sĩ nói tớ không còn nhiều thời gian vì trong não của tớ có một khối u. tớ vẫn luôn có một có một bí mật chưa nói với cậu. Bí mật ấy của tớ có rất nhiều người biết, chỉ riêng cô ngốc như cậu là không biết. Tớ biết tớ hèn nhát khi không dám đứng trước mặt cậu nói những lời này, nhưng tớ vẫn muốn trước lúc ra đi được nói với cậu ba từ này: Tớ thích cậu ! Tớ biết cậu bây giờ đang khóc nhưng tớ không cần cậu vì tớ mà đau lòng. Hôm đó cậu đã nói sẽ không vì tớ mà buồn mà, nói được thì phải làm được đó nha.Còn nữa, tớ mong lá thư này cậu không xem nó là di thư mà hãy coi nó là lá thư tỏ tình. Chẳng phải cậu vẫn luôn than vãn nữ sinh trong lớp được người ta viết thư tỏ tình hay sao? đây cũng coi như là điều cuối cùng tớ có thể làm vì cậu.
Cuối cùng, giử người con gái tớ thương mong cậu sẽ luôn có một cuộc sống bình bình an an, tươi vui lạc quan nhé. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà, nên tuyệt đối không được khóc nhé vì ... như thế tớ sẽ rất đau lòng. Yêu cậu - Tiểu Nhu."
Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm nhoè đi nét chữ quen thuộc. Rõ ràng chữ còn rất mới vậy mà cậu... lại xa tớ quá. Tớ còn chưa kịp nói... nói cho cậu biết tớ thích cậu nhiều nhường nào, vây mà đã không kịp rồi. Cậu bỏ tớ đi thật rồi...
____
Từ đâu có người con trai chạy đến chỗ cô, vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây. Trên tay vẫn là chiếc ô đen nhưng... lại không phải là anh.
" Cô gái, cần giúp gì không ?"
Cô khẽ lắc đầu sau đó từ ba lô lấy ra một chiếc ô đen lặng lẽ mở ô đi vào làn mưa trắng xoá.
Cậu xem, tớ đã nhớ lời cậu dặn rồi có cậu có phải nên khen tớ không ?