Rất thích cậu!
Tác giả: Tàu Hũ
Từ ấy mà đã 5 năm rồi. Đúng vậy, tôi đã thích cậu 5 năm rồi!
Đông Miên Hoài, một cô bé vui vẻ dần trở nên trầm tính hẳn đi bắt đầu từ hồi năm cấp 2... Bởi khi chuyển cấp, các học sinh được sắp xếp lại lớp vì học hành giỏi mà cô được vào lớp A, chỉ có vaog bạn lớp cũ cũng được vào nhưng cô không thân lắm.
Đối với bạn bè thì ôn hòa, trầm ổn tránh né rắc rối nên có lúc cô cảm thấy như mình thật lạc lõng.
Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra khi năm cô lên lớp 8...
Lớp có thêm một bạn học sinh mới, một bạn nam rất soái tên Hạ Dực. Bạn học mới này, được cô giao phân đến ngồi bên cạnh cô, thế là đang bàn 2 người thành 3 người, cô ở giữa (Bàn trong lớp là bàn 4 người, vì chiều cao nên cô được chuyển ngồi bàn hai từ dưới lên, sĩ số lớp là số lẻ lên mới có bàn 2 -3 người)
Hạ Dực không chỉ vẻ ngoài đẹp trai, mà cậu còn rất hòa đồng, vui tính, dễ gần. Cô đã bị cảm nắng cậu bởi nụ cười đó...
- Chào cậu, mình là Hạ Dực. Sau này mong cậu giúp nhiều rồi.
Sau khi ngồi xuống chỗ, cậu tự giới thiệu làm quen với cô và nở một nụ cười tươi tắn.
- À ừm, mình là Đông Miên Hoài.
Ngại ngùng đáp lại, trong cô có một cảm xúc gì đó đã trỗi dậy...
Một tuần trôi qua, cậu rất nhanh quen dần với lớp, đặc biệt thân thiện với nhiều bạn và rất được quý mến vì tính cởi mở, hiền hòa.
Mối quan hệ của Đông Miên Hoài và Hạ Dực cũng vậy, cô cũng mở lòng một chút với cậu. Cười nhiều hơn trước đôi ít, thấy rất thoải mái khi trò chuyện với cậu. Cậu học còn rất giỏi, khi gặp một số thắc mắc vì cậu ngay bên cạnh mà không ngần ngại hỏi và rồi cậu giảng giải dễ hiểu cho cô. Nhưng không chỉ riêng cô mà các bạn khác cũng vậy.
Rồi vào một tiết thể dục nọ, không may có một bạn nữ bị ngã chảy máu chân. Hạ Dực đã cõng bạn gái đó lên phòng y tế, đấy là chuyện giúp đỡ bạn, giúp đỡ người gặp nạn là điều hiển nhiên thôi. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao trong cô thấy rất bức bối, khó chịu, một cảm xúc khó diễn tả...
Trường khi diễn ra Đại Hội Khỏe Phù Đổng, sau khi phần thi nhảy xa của Đông Miên Hoài kết thúc, là cũng đến phần kéo co của khối 8. Hên thay là lớp cô bốc được vào thẳng chung kết. Và cuộc đấu giữa lớp cô và lớp khác đã đến. Trọng tài hô "Bắt đầu" tay phất cờ rồi thổi còi ra hiệu, trận đấu căng co bắt đầu. Mấy người không tham gia, cô cùng các bạn cùng lớp không tham gia thì hết lực cổ vũ "8A cố lên! 8A cố lên" tuy cổ vũ thôi nhưng theo nhịp kéo mà như bị cuốn vô vậy, căng thẳng.
Hiệp cuối đã đến, bắt đầu, cô theo đám đông hét lớn cổ vũ lớp mình và cũng không quên nhìn người mang cho cô càm xúc kì lạ - Hạ Dực. Khuôn mặt điển trai đã lấm mồ hôi, mặt cau mày có, nghiêm túc chưa từng thấy như mọi ngày khác hẳn người lúc nào cũng hay cười, vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực. Nhìn cậu mà cô cũng căng không kém như thể cô cũng tham gia vậy. Theo tiếng cổ vũ mà cô bỗng nói "Hạ...Dực, cố lên", từ Hạ thì lớn nhưng rồi giọng bỗng trầm xuống, nói nhỏ.
Đông Miên Hoài bỗng nhận ra, cái gì đó mà cô không thể ngờ... Tai cô đỏ tía, tay ôm mặt đang nòng bừng kia
“Mình thích cậu ấy? “
Thời gian trôi qua, cô vẫn giữ thái độ bình thường như hằng ngày, nhưng có phần gì đó ngượng ngùng, kìm nén lại cảm xúc đó...
Năm lớp 9, buồn làm sao khi cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi. Cô cũng là một học sinh giỏi của lớp nên chuyển đến ngồi bên cạnh bạn học kém hơn một chút để kèm và Hạ Dực cũng thế.
Tồi hôm đó, cô buồn rượi à nhưng rồi tự cổ vụ mình:
- Cuối cấp rồi, tập trung, tập trung học nào !!!
...
Xuân sang, hạ đến, thu về, đông xuống... Thời gian thế mà trôi thật nhanh. Thoáng cái đã 5 năm ...
Đông Miên Hoài đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi. Từ lúc lên cấp 3, cô đặt rõ mục tiêu "một là đỗ đại học BK , hai là Hạ Dực ", tính cách cô cũng có chút biến đổi. Ngoài học tập thì chú trọng vẻ bề ngoài hơn, vui vẻ nhiệt tình với bạn bè hơn vì thể bạn bè thân trong lớp cũng nhiều lên. Đặc biệt hơn là cô còn học chung lớp với người đó...
Thầm lặng dõi theo, khẽ bước theo nhìn cậu. Tỏ tình cô cũng đã từng nghĩ đến nhưng phải chăng cô chưa đủ dũng khí để nói ra 3 từ đó "Tớ thích cậu" - "Rất thích cậu" ? Cảm xúc ấy cô cố chôn mãi trong lòng, rồi từ lúc nào không hay nó đâm chồi mãnh liệt...
Đã là năm cuối rồi, ai nấy đều bận rộn ôn thi đại học và Đông Miên Hoài cũng không ngoại lệ thi thoảng cô chỉ lén nhìn cậu đang chăm chú giải đề.
...
Ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của cô vẫn như mọi năm, như việc hàng ngày xảy ra. Chỉ cô nhớ ngày này, và tự tặng mình một phần quà đó là quyết định tỏ tình.
Thời khóa biểu ngày đó có tiết thể dục, có phần chạy nữ hai bạn một. Xong phần chạy của mình cô ngồi nghỉ cùng mấy bạn tán chuyện về hội con trai lớp mình, cô tiện thể đưa đôi mặt về hướng bọn con trai, và nhất là Hạ Dực. Để ý cậu, vẫn đẹp như ngày nào, không góc chết và cô nhận ra một điều gì đó khác lạ từ cậu... đó là ánh mắt.
Cái ánh mắt đặc biệt kia đang hướng về hoa khôi của lớp - Hòang Thu Lan. Cái ánh mắt, cảm giác cô đã từng có và cậu đang trao cho cô ấy.
"Mình hoa mắt sao?"
Dụi mắt nhìn lại thì cậu đã quay lại trò chuyện với các bạn nam khác. Cô tự nhủ là mình đã nhìn nhầm nhưng tâm trạng vẫn rất khó chịu, có cái gì đó rất lạ... Hướng mắt nhìn Hoàng Thu Lan đang chạy cô bỗng có cảm giác ghen tị, ghét cậu ta.
Và rồi ngày sinh nhật đó, món quà đó đã không thành, mà chỉ cho cô một cảm xúc tức tối, u sầu điều gì đó.
- Mình bị sao vậy? Không làm được thì khi khác cũng được mà. Mày sao vậy?
Trong nhà tắm, soi mặt mình trong gương, hai tay vỗ má cô tự nói bản thân. Đối mặt với chính mình... cô đang buồn, đang rất buồn. Khuôn mặt bỗng mếu máo như sắp khóc, nhưng cô vỗ má trấn an tinh thần.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Sao lại xúc động vậy?
Rồi tự nở một nụ cười tươi mà không tự nhiên chút nào cả
- Hôm nay là sinh nhật mày, vui lên! Bây giờ quay lại học đi!
Học xong, cô chìm vào giấc ngủ với bao tâm trạng cố kìm nén, cô nhắc mình quên đi... và ngủ còn mai đi học nữa.
Bắt đầu ngày đó trở đi, ngoài chỉ để ý đến Hạ Dực cô còn đặc biệt chú tâm hơn cách cậu cư xử với mọi người, các bạn trong lớp.
Cách Hạ Dực đối với Hoàng Thu Lan có chút ngại ngùng, là lạ không tự nhiên như đối với cô với các bạn khác.
“Cậu ấy thích Lan?”
Câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu cô như vậy. Một tuần nữa trôi qua khiến cô trằn trọc liên tục, bài tập thì nhiều nên cô rất xuống sức.
Thời tiết mùa đông ngày càng lạnh hơn... Và ngày hôm nay cũng rất lạnh, điều cô lo sợ đã đến, vẫn giờ đó cô đến trường, bước vào cửa lớp, ngồi xuỗng chỗ. Thì Đông Miên Hoài được bạn nữ ngồi cũng bạn kể:
- Hoài, mày biết gì chưa?
- Biết gì?
- Hoàng Thu Lan và Hạ Dực thành đôi rồi.
- Người yêu?
- Ừm, tao cũng mới biết thôi...
Nghe những lời đó, cô như đóng băng lại, khuôn mặt tái nhợt, run rẩy
- Mày bị sao thế? Này?
- Không sao, trời lạnh thôi.
Trả lời vậy, liền nằm gục xuống bàn, cô muốn khóc lắm nhưng không thể. Cô đang ở lớp, mà cô khóc thì vì cái gì? Lí do? Do Hạ Dực và Hoàng Thu Lan yêu nhau? Vô lí phải chúc phúc chứ, cô cũng biết rõ mà? Để kìm nén cảm xúc cô ép mình phải quên việc đó đi, cái cảm xúc đối với Hạ Dực đang chảy trong cô...
Trở về nhà, không có tâm trạng làm bài mà tắm táp xong xuôi thì ăn uống cô không màng. Lên giường nằm ngủ một mạch.
Ba tiếng sau... Giờ đã 12 giờ đêm. Thức giấc, nhớ lại dư vị cảm xúc ấy, cô bật khóc. Khóc, khóc nức nở... tự hỏi...tự an ủi...
“Khóc gì mà khóc? Sao phải khóc? Hai cậu ấy xứng đôi mà! Nín! Nín đi”
Đôi mắt cô đã ứa lệ, rơi xuống ướt chiếc gối cô vùi mặt để ngăn tiếng khóc, tiếng nấc. Đêm dài lắm mộng trôi qua...
Ngày hôm sau, hậu quả là cô bị ốm nặng, sốt tận gần 39 độ. Mẹ cô phải xin nghỉ ở nhà để chăm cô. Có lẽ sốt như cơ hội để cái cảm xúc đó bung ra, trào ra... Đông Miên Hoài nhìn mẹ rồi khóc, nức nở:
- Hức...hức... đau! Mẹ ơi, đau!
Tiếng rên rỉ đó thốt ra mang theo tâm trạng buồn ngập không gian căn phòng. Mẹ cô nhìn với cảm xúc bị lây theo, mắt rưng rưng.
- Ngoan nào! Con sẽ sớm khỏe lại thôi. Mẹ luôn ở đây. Ba con thấy thế này sẽ không vui đâu..
Giọng nghẹn ngào, cô nén nước mắt nhưng khóe mắt đã đo đỏ, bà nắm tay cô trấn an, khích lệ.
Ngày hôm này cũng là ngày giỗ của ba cô tính đến nay đã 6 năm qua. Ba cô chết trong một vụ tai nạn trên đường đi làm về và 11 tuổi cô trở thành một đứa mồ côi ba. Và mẹ cô trở thành góa phụ bận rộn, ngoài chăm sóc cô,
“Vâng”
Trong cơn sốt, nước mắt vẫn rơi, cô đáp lại kèm một nụ cười gượng gạo.
“Mình đã hứa với mẹ, sẽ trở thành một người mạnh mẽ mà. Mai sau sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ nữa. Thế mà giờ gặ p chút chuyện nhỏ này đã không vượt qua rồi, yếu quá! Mình phải mạnh hơn nữa, gắng học tập thật để kiếm nhiều tiền để mẹ vui, mẹ không con phải vất vả nữa rồi!”
Cơn sốt li bì kéo dài hơn nửa và cũng có biến chuyển tốt hơn. Cũng đã đến lúc cô trở lại trường, lớp học.
- Nếu vẫn còn mệt, thì con có thể ở nhà nghỉ ngơi
- Con khỏe rồi mẹ à! Cũng sắp thi nữa.
- Đừng cố quá rồi quá cố, cứ làm hết khả năng là được.
- Vâng.
Ăn sáng xong, cô cắp sách đến trường. Tâm trạng tinh thần đã khá hơn trước, gạt bỏ cái cảm xúc ấy, cái cảm yêu đơn phương đau khổ, phấn chấn hơn.
Đứng trước gương trỉnh trang lại đồng phục, rồi tự nói với mình:
- Câu tạ là hoa đã có chủ rồi, tiếc cũng không làm gì được. Nhớ về hắn chỉ mang lại cảm xúc xấu cho bản thân thôi! Khóc rồi khiến mình bị ốm.
- Đúng vậy, mình ghét cậu ta vì đã cho mình cảm giác đó...
- Đông Miên Hoài, tôi rất ghét cậu!
Cô đinh ninh nhìn mình trong gương, ánh mắt quyết tâm, khuôn mặt nghiêm nghị dõng dạc tuyên bố.
Có thật là cô thực sự ghét cậu hay là rất thích cậu mà tự căm ghét bản thân mình?
Đến trường, Đông Miên Hoài gặp lại Hạ Dực và...
(Tiếp theo là phần dành cho các bạn đọc nè. Hỡi những trí tưởng tượng phong phú, thú vị hãy lên sàn nào!!! Các bạn nghĩ kết sẽ như thế nào? Đó là tuy thuộc vào bạn ^^)
((((phần kết mình nghĩ ra rồi mà có khá nhiều lựa chọn đang lượng lự không biết chọn cái nào hết nên quyết định kết nở luôn :) Sáng suốt hơm^^))))