" Dạo này điểm Anh Văn của con kém lắm biết không"_ Mẹ tôi giọng lớn tiếng nói.
" Hôm sau học thêm cô Vinh đổi lên bàn đầu ngồi cho mẹ".
" Dạ con biết rồi"_ Tôi trả lời với giọng không mấy vui, bởi lẽ ở chỗ tôi đang ngồi bây giờ toàn là mấy con bạn thân, đi rồi chả ai nói chuyện cả. " Chán chết được tự nhiên bị bắt lên đó ngồi"_ Tôi vừa suy nghĩ vừa thốt lên với giọng bực bội. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ đến việc không mấy vui đó, nhưng được một lúc thì tôi cũng bị thuyết phục bởi lời mẹ nói. Tại sao tôi lại dễ dàng nghe lời mẹ thế hả?_ Tôi vốn dĩ là một cô học sinh học rất giỏi hầu hết các môn, lần này điểm kém thế lòng tôi day dứt lắm nên thôi cũng chịu vậy 😧 ( thật ra cũng nhiều chuyện lém chứ không vừa 😅).
[Mặt trời lên cao]
Sáng hôm nay là tôi có tiết cô Vinh, trong tôi muốn đổi vừa muốn không đổi. Tôi cứ bâng khuâng suốt cả đoạn đường đến đó mà vẫn chưa quyết định được. KKKéttt.
Tôi giất bắn cả mình 😲 hóa ra là đã đến nơi. Khi xuống xe mẹ tôi gằn giọng đằng đằng sát khí: " Con mà không đổi chỗ là về biết tay với mẹ 😈😒". Tôi cứ "dạ" một hơi dài rồi vào lớp.
" Hôm qua mẹ tao la về bài kiểm tra dữ quá nên tao bị bắt đổi lên bàn đầu rồi tao xin lỗi tụi mày nha! Không được tám với tụi mày nữa chắc tao buồn lắm ( E hèm... câu nói có tí giả trân 😶)". " Tao đi nha".
Nói vài lời với đám bạn xong tôi vội đi lên bàn đầu kiếm chỗ ngồi. " Ê Duy Thanh bạn đi kiếm chỗ khác được không cho tui ngồi đây đi". Nó có tí lưỡng lự.
" Bạn mà không là tui... sẽ....😈😈" " Thôi, thôi bình tĩnh để tui đi được chưa".
Thanh đang dọn tập vở để chuyển chỗ thì đột nhiên có giọng từ đâu cất lên: " Thanh mày ở đây đi để có đứa còn nói chuyện với tao, còn bạn nữa thôi bạn kiếm chỗ khác đi 😐". Tưởng đứa nào ai dè thằng Quang Huy lớp tôi tuy nó học cùng lớp với tôi và cũng rất đẹp trat nhưng tôi không chơi thân gì với thằng này lắm cũng chẳng nói chuyện gì với nữa, có khi gặp nó còn không biết nó có học với tôi ( Nghe có chút vô tâm 😅).
" Ủa, Thanh nó chịu đi rồi mà. Đúng không Thanh?" " Ừm thì... thì.." " Thì sao!!"_ Tôi hỏi.
" Đúng á..."_ Thanh trả lời với giọng hơi gượng.
" Thấy chưa nó chịu đi rồi kìa" 😄😄😄.
" Cô, tự nhiên Duy Thanh đang ngồi đây cái Nhi vô giành chỗ kìa cô"_ Huy hỏi cô.
" Kệ cho bạn ngồi đại đi con"_ Cô nói.
" Lêu lêu... tui đợi ngồi rồi nha"_ Tôi vừa nói vừa cười giọng đắc thắng.
Vừa ngồi vào ghế nó đã đẩy tui ra kêu tui đi chỗ khác rồi ( Đáng ghét thật )." Đợi đi, rồi mốt bạn sẽ phải đi chỗ khác thôi".
CÒN TIẾP