Hôm sau ông Tín chuẩn bị vào rừng và nhờ trưởng buôn dẫn đường. Tuân đi theo nhưng không còn sự hứng khởi nao nức như hôm nào nghe ông Tín rũ đi săn vì ngay lúc này chàng ta đang nghĩ đến cô gái Thái xinh đẹp. Đến chiều thì ba người mang thắng lợi trở về với con hươu sao đực to lớn, trong lúc ông chủ nhà và ông kiểm lâm bận xẻ thịt lấy da con vật thì Tuân lảng vảng bên Châu Ly.
- Châu Ly ơi…Châu Ly có biết mình xinh đẹp lắm không?
- Anh đang trêu em đấy phải không? Người ta thường nói các cô gái dưới xuôi vừa đẹp vừa văn minh, em quê mùa thô kệch làm sao bì được với các chị ấy!
- Không anh nói thật lòng đấy! Anh chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như em…
- Mẹ em nói con trai đồng bằng mồm miệng dữ lắm…Họ dịu ngọt đó nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ…
- Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu…Nhưng anh thì thật tình rất mến Châu Ly…
- Người Thái chúng em nói một là một không bao giờ sai lời…Nghe anh nói thế em thấy vui trong lòng lắm…
Hôm sau, ông Tín và cha của Châu Ly tiếp tục cuộc săn còn Tuân viện cớ chân đau xin nghĩ ở nhà. Ông Tín hiểu ý đứa con trai người bạn đang chờ dịp tán tỉnh cô gái miền sơn cước nên cùng ông Châu Siêng lên ngựa phóng vào rừng.
Phụ giúp Châu Ly đem thịt hươu ra phơi ngoài sân xong Tuân theo cô gái ra suối lấy nước…Trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã của núi rừng vẻ đẹp sắc vóc của Châu Ly càng được tôn lên. Đôi trai gái có dịp gần kề bên nhau trò chuyện thoải mái, Châu Ly dạn dĩ chân thật chứ không e ấp thẹn thùa như thiếu nữ miền xuôi nhưng nàng cũng không vồ vập táo bạo như các cô gái làng chơi. Nét khác lạ ấy càng tạo nên sức hấp dẫn chàng trai Hà Nội.
Châu Ly cảm tình chàng trai người Kinh bởi vẻ bề ngoài điển trai, hoạt bát và cách nói chuyện dễ mến. Cô say sưa nghe Tuân kể chuyện về đời sống ở thành phố và các cô gái đồng bằng.
- Anh nói chuyện như người đã từng trải nhiều trong cuộc sống…Những gì em nghe anh kể thật vui và cũng thật lạ lẫm…Chẳng biết bao giờ em mới có dịp về dưới xuôi để được thấy mấy thứ mà anh gọi là “ ánh đèn điện, xe hơi và nhà lầu cao tầng” cùng nhiều thứ khác…Châu Ly thở dài. Vậy mà em chưa một lần nghe mẹ nhắc tới quê cũ của bà…Có lẽ suốt đời em sẽ phải gắn bó với nơi rừng núi này thôi…
- Nếu Châu Ly không ngại thì hôm nào anh sẽ xin phép trưởng buôn cho em cùng về Hà Nội thăm chơi vài hôm…
- Không được đâu anh ạ… Phong tục người dân tộc chúng em không cho con gái được rời xa buôn làng với người lạ trừ khi người đó là chồng…
- Vậy biết đâu một ngày nào đó có người dưới xuôi lên đây cưới em thì sao?
- Ở một nơi cheo leo heo hút như thế này quanh năm không thấy bóng người lạ thì đó chỉ là mơ tưởng hảo huyền…Mà mẹ em từng nói chốn thành thị nhiều cạm bẫy và người miền xuôi thường đổi trắng thay đen lắm nên em sợ. Rồi chợt Châu Ly hỏi Tuân.
- Em nhớ có lần mẹ còn nói hạnh phúc đời người tùy thuộc vào duyên số…Vậy duyên số là gì hả anh?
- Duyên số à… đại loại như là hai người tuy ở cách xa nhưng trời xui khiến họ gặp nhau rồi tạo mối giao cảm và yêu nhau hoặc lấy nhau…
- …Giống như anh từ miền xuôi xa xôi đến đây và chúng ta gặp nhau phải vậy không?
- Ừ…Giống như vậy đấy!... Có lẽ do duyên trời nên vừa gặp Châu Ly anh đã mến em ngay…
- Nếu đúng là Giàng (ông trời) đã định nên “ duyên số” cho chúng ta rồi thì Châu Ly sẽ về xin cha cho em được cưới anh…
Tuân không ngờ cô gái miền ngược lại nói đến chuyện hôn nhân đời mình giản dị đến thế “ Châu Ly quả là còn quá ngây thơ hay do quan niệm yêu đương cưới hỏi của người dân tộc đơn giản như vậy? ” .