#Linh – Cậu học sinh cá biệt
Khi đồng hồ điểm 6'57 phút là lúc tôi hớt hải chạy đến trường. Từng hạt nắng hè và tiếng ve rớt xuống nghe thật êm tai. Không phải vì tôi ngủ dậy muộn hay gì khiến tôi vọt lẹ đến trường đâu. Mà chỉ là tôi muốn thử cảm giác đi học muộn, cái cảm giác phải chạy vội đến trường hay nói đúng hơn là muốn thử chút cảm giác giống học sinh cá biệt.
Không !! Không !! Tôi không phải là học sinh cá biệt...
Và vì vậy nên tôi muốn thử chút xem sao.... Cảm giác ấy hẳn rất thú vị....Thực ra là tôi muốn hiểu rốt cuộc học sinh cá biệt nghĩ gì. Ngồi cạnh tôi chính xác là một học sinh cá biệt. Tôi được giao đến ngồi gần cậu đã gần nửa năm rồi. Và khi đó tôi nhận ra cậu bạn bên cạnh đến trường có lẽ chỉ để bỏ tiết, đánh nhau, đa số các giờ học chỉ nằm dài ra bàn và ngủ. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy bỏ tiết đi đâu....hay vì sao lại thiếu ngủ tới mức phải ngủ trong giờ....
Tôi đã cố gắng hỏi cậu...hơn nữa là hỏi rất nhiều. Đáp lại lời tôi chỉ là cái nhìn lạnh lùng của cậu, không thì vài ba câu khó chịu không có đầu cũng chẳng có đuôi. Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ nghiêm túc nói với nhau một câu nào nên hồn. Cáu gắt bất cứ lúc nào tôi định nói và ngủ ngay khi vào tiết là điều mà hàng ngày cậu làm.
Bàn số bốn dãy đối diện bàn giáo viên và ở cạnh cửa sổ. Tôi tự hào vì có một chỗ ngồi phong thủy. Tôi là lớp phó học tập và ngồi cạnh tôi là cậu bạn luôn được vinh danh trong sổ đầu bài - Hoàng.
Có vẻ dạo này tôi nghĩ đến cậu ấy hơi nhiều rồi. Tôi muốn hiểu thêm một chút về cậu ấy. Có lẽ là sau khi thấy cậu giải một bài toán khó một cách nhanh chóng mà tôi còn đang phải vò đầu bứt tóc. Bài toán cậu giải hoàn toàn đúng. Có lẽ là giấu nghề trong truyền thuyết chăng vì việc học đối với cậu có vẻ nhàm chán. Cậu ấy có chút quan tâm đến việc học, à mà không phải, hmm nói sao nhỉ...chính là không có chút quan tâm nào thì đúng hơn !!
Ai chứ tôi cũng không biết cậu bước vào cuộc sống của tôi bằng chân gì mà tôi thấy càng ngày càng xui !?? Cậu rất hay né tránh tôi ví dụ như :
– Hoàng cậu biết mà đúng không ! Cô xếp tớ ngồi cạnh cậu !!
Cậu ấy quay mặt đi trực tiếp thả cho tôi cả tấn bơ, cậu lại gục đầu ngủ. Tôi đặt mạnh cái cặp xuống bàn. Tiếng động làm cậu quay qua nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự khó chịu. Tôi nhìn cậu, tôi đã quyết định rồi : Tôi sẽ đưa cậu trở lại con đường đúng đắn !!
– Tớ biết cậu rất thông minh !! Bài toán khó với cậu giải cũng vô cùng dễ dàng chỉ cần cậu cố g...
– Ồn ào quá ! Kệ tôi !!
Cậu gằn giọng nhấn mạnh từng câu một rồi đứng lên bỏ ra khỏi lớp. Tôi thấy bất lực quá thật muốn gào lên khóc mà.
Dẹp tạm chuyện của Hoàng đi giờ đến truyện của tôi rồi.
Cất cặp sách đi tôi theo thói quen đưa tay xuống ngăn bàn. Đây rồi !! Một sữa Milo và một cái kẹo ngọt mà tôi thích ăn nhất. Tôi không biết là ai đã để nó ở ngăn bàn của tôi nữa. Dẫu có đến sớm hay về cuối cùng thì cũng không tóm được. Một ai đó luôn tặng tôi....nói vậy vì nó cứ nằm trong ngăn bàn của tôi....nhỡ ai tặng nhầm thì quê lắm. Bí ẩn chưa thể giải đáp làm tôi thấy tò mò. Tò mò về danh tính của bạn dễ thương kia.
Tôi đã giữ 12 hộp sữa và 12 cái kẹo thêm hôm nay là thành 13 hộp sữa và 13 cái kẹo. Bằng đấy ngày liên tiếp tôi nhận được, tôi thấy thương túi tiền của ai đó ghê, chắc tốn kha khá để mua sữa và kẹo cho tôi đấy. Tôi cũng thấy bối rối, không biết ai nên cũng chả dám ăn, mà cũng chưa tìm được người đấy để cảm ơn....Tôi thật đáng trách quá đi.
Tôi đếm lại hộp sữa và kẹo cẩn thận cất vào ngăn bàn. Bàn vang lên tiếng gõ, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Là Hoàng !! Không cần nhìn tôi cũng biết. Cậu ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Tay cậu vẫn gõ gõ vào cái bàn. Nếu như mọi ngày tôi sẽ đứng lên cho cậu vào ngay và sau khi vào cậu sẽ lại gục đầu ngủ. Không phải đã bảo phải thay đổi cậu sao. Hôm nay tôi ngồi im, tiếp tục xếp kẹo và sữa không nhìn cậu.
– Đứng dậy !
Hoàng bắt đầu gắt gỏng, tay cũng đã dừng việc gõ lên mặt bàn. Tôi vẫn ngồi đó, lần này sẽ mặc cậu luôn. Tôi biết Hoàng hay đánh nhau, có khi đánh còn rất giỏi.....cậu ấy chắc là sẽ không đánh con gái đâu nhỉ....
– Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu !! Một
Thật quá đáng mà !! Ít nhất cũng phải nghe ý kiến người ta chứ, tôi cất sữa và kẹo vào ngăn bàn không nhìn mà đáp lại cậu
– Khi nói chuyện cậu nên chú ý người khác nữa chứ !
– Hai
Hoàng không thèm để ý lời tôi nói. Tôi nhìn thẳng cậu, cậu lại trực tiếp đem cái mặt tôi lơ đi, giọng vẫn có vẻ khó chịu.
– Ba
Tôi đứng dậy nhường chỗ vào cho cậu. Rốt cuộc là cậu vẫn vào chỗ nằm gục xuống ngủ như thường. Tôi cũng đi ra ngoài, gió ngoài hành lang thổi nhè nhẹ xua đi bớt cái cảm giác khó chịu. Từng bóng cây ngoài sân trường lay động nhè nhẹ. Nắng hôm nay vẫn ươm vàng...
#Hoàng – Những hộp sữa, kẹo và cô bạn lớp phó học tập
Bầu trời hôm ấy như sụp đổ khi tôi nghe tin bố mẹ tôi bị tai nạn. Tôi là một thằng nhóc như bao đứa trẻ khác luôn muốn có được thật nhiều tình thương của bố và mẹ.
Tôi không biết lúc ấy liệu tôi có bị tự kỷ không nữa. Tôi biết tôi không ổn dù chỉ là một chút. Mọi thứ trong thế giới của tôi đều dường như là màu xám xịt, u ám. Tâm lý khiến tôi không thể tập trung vào việc học hành.... Tôi thiếu mất một điểm để vào chuyên Toán....Phải học ở một trường nhỏ của tỉnh. Tôi thấy chán nản mọi thứ...
Căn nhà và tài sản của nhà tôi được họ hàng tranh nhau giành giựt. Tôi chuyển sang ở với ông nội. Một căn nhà nhỏ gần trường nơi mà trước cửa phòng tôi luôn có những bụi hoa hướng dương. Tôi căn bản không để ý đến mấy thứ đấy rèm phòng tôi lúc nào cũng kéo xuống. Tôi không quan tâm mặt trời đã lên hay xuống, hoa hướng về phía nào.
Tôi tự vạch lên cái cuộc đời của mình, thật nhàm chán mà....Ông tôi đã già với số tiền lương ít ỏi của ông cho tôi đi học là một gánh nặng. Tôi muốn bỏ học đi làm thêm để phụ ông nhưng ông không chịu. Nửa năm sau ông lâm bệnh rồi mất. Tôi bắt đầu bỏ tiết đi đánh điện tử, đến tiết thì ngủ. Số tiền tôi tiết kiệm đủ để tôi sống như vậy. Dẫu sao bây giờ cũng chả có ai quan tâm tôi như nào.
Đầu năm lớp mười một tôi được ngồi cạnh lớp phó học tập vừa xinh lại tài năng của lớp. Tôi không để tâm lắm vì trong suy nghĩ của tôi ngồi gần ai mà chả như nhau.... Cô ấy cười với tôi....Nụ cười như những tia nắng của mùa hạ.... Nụ cười ấy đã làm tôi có chút...gì đấy...tôi cũng không rõ nữa...Thật chói mắt làm sao !
Tôi biết mình bắt đầu thay đổi ít trốn học hơn, trốn học cũng không chơi điện tử nữa mà tìm việc nào đó để tiết kiệm tiền, đa phần ở trên lớp chính là giả vờ ngủ. Linh hẳn là kiểu con gái mà ai cũng thích, gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi với hai cái má lúm đồng tiền và cách nói chuyện luôn mang lại niềm vui cho người khác.
Tôi hay gục đầu xuống bàn nghe cô gái bên cạnh kể về những mẩu chuyện của cô ấy. Từ việc con mèo nhà cô ấy bị ốm đến việc cô ấy muốn được uống thật nhiều sữa Milo và ăn kẹo ngọt.
Đôi khi lại nghe thấy cô ấy hát vu vơ, giọng hát trong trẻo nghe dễ thương đến lạ. Cuộc sống của tôi bỗng có thêm một màu khác. Là màu của cô ấy.
Linh thực sự bắt truyện với tôi có lẽ là vào lúc gần thi khi mà cô ấy thấy tôi giải bài toán một cách nhanh chóng. Cô ấy chia quả táo cho tôi kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Tôi ngẩn người ngắm nụ cười ấy rồi giật mình nhìn qua chỗ khác. Nếu cô gái này biết tôi thích cô ấy thì liệu cô ấy có né xa tôi không. Tôi có tỏ ra lạnh lùng đẩy quả táo ra
– Không cần.
Cô ấy có thoáng chút buồn cầm lại quả táo bắt đầu hỏi chuyện
– Sao vậy ? Hôm trước mình thấy cậu có vẻ thích ăn táo mà.
– Chúng ta là bạn, cậu cứ nhận đi Hoàng.
Cô ấy đưa tay chọc chọc vào tay tôi. Tim tôi như nhảy dựng cả lên, tôi hất tay cô ấy ra, lúng túng đáp
– Tôi nói không cần là không cần mà.
Và từ sau đợt đấy quả thật cô ấy ít nói chuyện với tôi đi, dè chừng hơn, cách xa tôi hơn trừ việc chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn.
Mỗi sáng cô ấy đều đến lớp với một hộp sữa Milo. Nhưng hôm đặc biệt cô ấy lại không có uống. Gương mặt cô phụng phịu, quay xuống bàn dưới than thở với bạn thân của cô :
– Mẹ tớ bảo lớn là không được uống sữa nữa....Haizzz chắc giờ phải nhịn rồi !
Tôi đang gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Vừa nghe cô gái nhỏ bên cạnh than thở vừa cười. Cô gái nhỏ bên cạnh thật ngốc, chuyện gì vụn vặt cũng có thể kể ra mà dù thế nó vẫn làm tôi chú ý. Trong đầu tôi ngay lập tức có cái suy nghĩ khác.
Từ hôm đó tôi lại có thêm một thói quen đó là đợi cô gái bên cạnh ra khỏi cổng liền đút hộp sữa và cái kẹo ngọt vào ngăn bàn của cô.
Cô gái nhỏ ấy có vẻ rất tò mò về mấy hộp sữa tôi để vào, có hôm cô ấy đã đợi cả một tiếng ở cửa lớp để rình và trở về khi đã quá đói. Thật ra hôm ấy tôi cũng đói vì đã gần 1h chiều rồi.
Hộp sữa và kẹo đã để sẵn trong cặp, tôi bước vào lớp.
Linh đang đặt hộp sữa ra đếm, bộ dạng của cô làm tôi muốn phì cười. Tôi gõ tay xuống bàn. Mọi hôm cô ấy sẽ tránh ra cho tôi vào ngay mà hôm nay lại bạo gan đến lạ. Cô ấy ngồi im, tiếp tục đếm mặc tôi đang gõ vào bàn. Tôi thấy nghị lực của tôi sắp không đủ rồi. Lấy giọng tức giận tôi lên tiếng :
– Đứng dậy !
Bàn tay đang nhấc từng hộp sữa của cô bỗng khựng lại. Cô ấy không nhìn tôi chỉ im lặng
– Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu !! Một
Cô gái nhỏ cất lại sữa và kẹo vào ngăn bàn nói :
– Khi nói chuyện cậu nên chú ý người khác nữa chứ !
– Hai
Linh bỗng ngửa mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt cô dường như sắp khóc. Tôi cố lảng tránh ánh mắt ấy tiếp tục đếm :
– Ba
Cô ấy đứng dậy đi thẳng ra ngoài hành lang. Lần này tôi đã làm cô gái nhỏ ngồi cạnh giận rồi.....
[ Vì sự lười biếng nên mai viết tiếp ] °~°