Chiều về, ông Tín và cha của Châu Ly ngồi bên bếp lửa nướng thịt thỏ săn được. Ông Tín nói với Tuân.
- Hôm nay chỉ bắn được mấy con thỏ…Ông quay sang trưởng buôn.
- Chắc ngày mai chúng ta phải đi sâu hơn vào trong rừng may ra mới kiếm được thú lớn.
Ông trưởng buôn nhìn Tuân cười hỏi.
- Chân cậu đã bớt đau chưa? Ngày mai có muốn đi săn với chúng tôi cho vui không?
Tuân lúng túng chưa biết phải trả lời như thế nào thì Châu Ly nói riêng với cha bằng tiếng Dân Tộc.
- Cha ơi…anh ta là người thành thị chắc không quen lội suối băng rừng đâu…Cha xin với quan lớn cho anh ấy ở nhà giúp con hong phơi thịt và tấm da hươu là được rồi…
Không biết tiếng dân tộc nhưng ông Tín phần nào cũng hiểu cô gái đang muốn có chàng trai bên cạnh và chắc chắn cháu mình cũng thế. Ông kiểm lâm cười khẻ rồi nói đỡ cho Tuân.
- Có lẽ chân cậu ấm này vẫn chưa khỏi…Ở dưới xuôi đã quen lên xe, xuống ngựa rồi nên bây giờ lên đây toàn đường rừng đèo dốc hẳn cháu nó vất vả lắm. Thôi thì cứ để tùy ý cậu ta vậy.
Sự thật thì Tuân không hề đau chân, đó chỉ là cái cớ để tránh né cuộc đi săn từ khi gặp mặt cô gái miền núi Châu Ly. Trước chuyến đi ông Tín đã bàn tính chỉ ở lại đây săn bắn vài ba ngày rồi quay về Sapa nên vì thế Tuân muốn tranh thủ thời gian để gần kề người đẹp. Đêm ấy, dưới ánh trăng thanh bên bờ suối vắng thơ mộng, chàng trai Kinh và cô gái Thái đã trao nhau môi hôn đầu tiên.
Có một người chú ý đến sự quan hệ của đôi trai gái, đó là ông thầy mo. Trong buôn dân tộc này thầy mo được xem như là một sứ giả của Giàng hay thần linh nên rất được mọi người tôn kính. Nhiều năm trước chính ông đã thay mặt thần linh mà phá lệ làng cho Châu Siêng được lấy cô gái người Kinh. Trước khi chết mẹ Châu Ly đã nhờ thầy mo quan tâm phù trợ cho con gái của bà sau này có một cuộc sống hạnh phúc. Do đó từ khi có sự hiện diện của chàng trai lạ trong nhà trưởng buôn, thầy mo bắt đầu lưu ý nhất là từ khi thấy Châu Ly và chàng trai ấy quanh quẩn bên nhau.
Đôi trai gái như lửa gần rơm, Tuân không kiềm chế được ham muốn trước bông hoa hương sắc và nồng nàn của Châu Ly. Châu Ly ngước đôi mắt đen huyền với làn mi cong long lanh nhìn Tuân.
- Các cô gái miền núi chúng em khi đã thương ai thì sẵn sàng dâng tặng tất cả cho người mình thương…Nhưng em xin anh hãy luôn nhớ những gì đã hẹn ước cùng nhau vì người họ tộc Châu này xưa nay không chấp nhận sự sai lời đâu…
- Anh thề là sẽ cùng em sống mãi bên nhau đến hết đời, hết kiếp này…
- Anh đã thề hứa thì phải giữ lời đó nhé!
Tuân cuối xuống đặt nụ hôn say dắm lên đôi môi mọng thắm trinh nguyên của Châu Ly…
Tối đó ông Tín ngồi uống rượu với Châu Siêng thì thầy mo đến. Nhân dạng thầy mo khá cổ quái, tóc tai lòa xòa rối bù, tạng người ốm yếu, khuôn mặt khắc khổ nên mới lục tuần mà trông ông già hơn tuổi hàng chục năm. Thầy mo ở trần trên người đầy những vết xăm kỳ dị, nơi bộ ngực xương xẩu đeo xâu chuỗi nanh thú rừng, lưng quấn khố bằng da beo gấm. Ông liếc qua phía Tuân và Châu Ly đang ngồi rồi quay sang hỏi ông Tín. Trưởng buôn Châu Siêng làm người phiên dịch lại cuộc trò chuyện.
- Nghe nói ngày mai quan lớn và cậu đây sẽ về lại Sapa?
- Vâng…Chú cháu tôi đã ở đây quấy rầy ông trưởng buôn mấy ngày rồi…Vả lại tôi cũng có một số việc đang chờ ở nhà…
Thầy mo lại hỏi Tuân.
- Quan lớn có việc phải về đã đành còn cậu đi nghĩ mát không lẽ cũng nôn nóng quay về sao?
Biết Tuân đang muốn gì nên. Ông Tín nói với chàng trai đang khó trả lời.
- Nếu cháu thấy thích phong cảnh và khí hậu ở đây thì cứ ở lại đây thêm ít ngày, sau khi giải quyết công việc xong chú sẽ lên đón cháu…
Tuân mừng trong bụng, anh nói với ông kiểm lâm.
- Cảm ơn chú…cháu chỉ sợ chú vất vả thôi…Rồi ông kiểm lâm quay sang già làng Châu Siêng.
- Xin ông cho cháu tôi ở lại đây thêm vài hôm có được không ạ?
Ông trưởng buôn cười rót ly rượu đưa cho Tuân nói nửa đùa nửa thật.
- Nếu cậu muốn ở lại đây luôn cũng còn được nữa là…Các cô gái buôn này xinh đẹp như hoa Ban vậy đó, nếu cậu thích tôi sẽ mai mối cho…
Châu Ly liếc nhìn Tuân tủm tỉm cười, thầy mo im lặng chụm thanh củi vào bếp lửa không ai biết ông đang nghĩ gì. Một lát sau ông nói chuyện với cậu ấm thành thị.
- Chuyện trai gái gặp nhau kết đôi là lẽ thường ở đời. Nếu Giàng đã muốn họ sống với nhau như cá với nước thì chúng ta phải nghe theo. Nhưng khi đã ăn chung nắm cơm, uống cùng bát rượu, quấn với nhau như đôi rắn trên rừng thì không ai được bội bạc bạn tình…Nếu làm sai sẽ gặp tai ương khó lường…