Có phải bạn luôn tự hỏi rằng thanh xuân là gì phải không? Thanh xuân là quãng thời gian chúng ta được sống hết mình, làm điều mình thích còn đối với tôi, thanh xuân của tôi là cậu ấy.
Tôi là Phương, một cô nàng năng động, hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ nhưng chỉ có một chuyện làm tôi phải dằn vặt mà thôi. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nhớ về một người đó là Tùng, thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy đã chuyển đi từ 7 năm trước và kể từ ấy chúng tôi không còn liên lạc được với nhau nữa. Thứ duy nhất khiến chúng tôi có thể nhận ra nhau đó chính là chiếc vòng tay kỉ vật của bọn tôi.
Tôi có một thằng bạn tên là Phong, nó lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc và làm tôi phát điên lên nhưng chúng tôi lại không thể nào tách nhau ra được. Chính vì thế mà tôi với nó lúc nào cũng như hình với bóng, đến cả đi học cũng ngồi cùng bàn. Một hôm, tôi với Phong đang đọc sách trong thư viện thì nó cuống lên gọi tôi như gọi vong vậy:
- Ê, Phương,Phương...
-Gì
- hình như có học sinh mới kìa
- đâu, mày bị ảo tưởng à, lo mà học đi, vớ vẩn
- kia kìa ở bàn số 10 ấy!
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tôi như bị trúng tiếng sét ái tình. Với cái vẻ điển trai và lạnh lùng ấy thì tôi dám chắc cô gái nào cũng đổ gục thôi. Đúng như tôi dự đoán, các nàng cứ đổ rầm rầm như cây gặp bão ấy. Anh ấy mà muốn có người yêu chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cũng là một trong các nàng ấy đấy, Trường là động lực đến trường của tôi mỗi sáng.
Ở trường có một đám rất ghét tôi, chúng nó luôn tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn chỉ để hãm hại tôi. Haizzz ... cuộc sống mà, cũng có người quý người ghét chứ. Một lần, tôi bị chúng nó xô ngã rồi bị hất nước ngay giữa sân trường. Người tôi ướt đẫm như vừa đi tắm mưa ấy. Bỗng tôi thấy một bàn tay đưa ra đỡ tôi dậy, đó là tay của Trường. Bằng một giọng ấm áp, anh ấy hỏi tôi:
-Em có sao không?
Tôi đỏ mặt , chảy thẳng vào nhà vệ sinh mà quên chưa trả khăn cho anh ấy. Hôm sau, tôi đem khăn trả lại và cảm ơn. Tôi có thói quen đi tập gym vào lúc tan học. Có duyên thế nào tôi lại gặp Trường ở đó. Thì ra là anh ấy cũng hay tâp gym. Đúng là người con trai ấm áp. Tập gym xong anh ấy mua nước cho tôi uống, còn chở tôi về nữa. Trời ơi, tim nó đập thình thình, muốn rớt ra ngoài luôn. Cái cảm giác được crush quan tâm nó đã gì đâu á. Về đến căn hộ tôi ở, anh ấy đã hỏi nick Facebook của tôi. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn cả đêm mà không biết chán luôn á. Kể từ đó, ngày nào anh ấy cũng đến đón tôi đi học, đi chơi, đi tập gym... Mỗi lần mà anh ấy cười tôi muốn xỉu up xỉu down luôn á.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm sau, tôi thấy anh ấy đeo một chiếc vòng tay y hệt cặp vòng tay của tôi và Tùng. Trên mặt vòng cũng có khắc chữ P, y hệt cái của Tùng vì ngày trước chúng tôi đã khắc chữ cái đầu tiên của tên mỗi người vào mặt dây của người kia để mỗi khi nhìn thấy nó, chúng tôi sẽ không quên nhau. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp vì một người là Tùng còn một người là Trường sao có thể là một nhưng đến chiều hôm ấy thì tôi dám chắc đó là cùng một người. Chiều hôm ấy, cô giám thị nhờ tôi kiểm tra hồ sơ tất cả các học sinh. Tôi thấy hồ sơ của Trường và quyết định mở ra xem. Ở giấy khai sinh thì tên Tùng nhưng giấy xin học lại tên Trường. Tôi cảm thấy hoang mang và đã hỏi cô giám thị. Cô nói:
-Tên thật của Trường là Tùng nhưng vì một số lý do mà phải đổi tên thành Trường. Do chưa đi làm giấy đổi tên nên lúc đầu cô cũng không chấp nhận. Nhưng Trường đã cố thuyết phục cô và cô đã đồng ý. Trường bảo cô đừng nói với các bạn là mình tên Tùng mà hãy nói là tên Trường. Cô đã đồng ý.
Lúc đó, tôi đã khẳng định đó chính là người bạn thanh mai trúc mã của mình. Tối hôm ấy, tôi hẹn anh ấy ra quán cà phê:
Trường: em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?
Tôi: à không có gì, em hẹn anh ra đây để nói chuyện thôi. Mà chiếc vòng tay kia anh mua ở đâu thế?
Trường: à không. Đây là chiếc vòng tay mà một người bạn thời còn nhỏ đã tặng cho anh. Mà sao tự nhiên em hỏi thế?
Tôi đưa chiếc vòng tay của mình ra:
-anh có nhận ra chiếc vòng tay này không?
- Đây là chiếc vòng của cô ấy mà, sao em lại có nó? Chẳng lẽ em chính là....
-Đúng, là em đây! Trong suốt 7 năm qua em vẫn luôn cố gắng tìm anh, tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng trong suốt 7 năm qua anh đã làm gì? Tại sao anh không đi tìm em?
-Anh vẫn luôn mong đến ngày này, anh cũng đã cố gắng tìm em rồi nhưng chỉ biết tìm trong vô vọng. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy nhau rồi. Anh hứa, anh sẽ không bỏ em một lần nào nữa.
Và rồi tôi với anh ấy yêu nhau, yêu nhau rất nhiều.Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì anh ấy phải đi du học. Tôi với anh ấy chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại và rồi đột nhiên anh ấy biến mất. Anh ấy không còn gọi điện, nhắn tin thậm chí là không xem. Tôi cảm thấy hụt hẫng, cuộc đời tôi như rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, tôi đã gạt bỏ hết sang một bên và tập trung vào học.
~5 năm sau~
Bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành. Tôi đã tốt nghiệp đại học và có một shop quần áo lớn. Thu nhập một tháng cũng đủ để tôi có thể sống sung sướng. Hôm ấy, có người tìm đến cửa hàng và khăng khăng đòi gặp tôi. Lễ tân gọi điện và tôi ra gặp. Thật bất ngờ đó là Tùng(Trường).
Tôi:anh đến đây làm gì?
Tùng: anh xin lỗi vì đã cắt liên lạc với em
Tôi: Tại sao anh lại làm như thế? Anh có biết tôi đau khổ như thế nào không?
Tùng: Anh thật sự xin lỗi. Bố mẹ anh bắt tạm thời cắt đứt vs em để tập trung học tập. Nhưng giờ thì anh quay về với em rồi.
Anh ấy ôm trầm lấy tôi. Chúng tôi đã quay lại và yêu nhau như ngày đầu. Sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau.
Thanh xuân của tôi có anh. Tôi yêu thanh xuân của mình.
__THE END__