Sami là một cô gái đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, hiện tại cô vẫn là một sinh viên của trường đại học Tâm Sinh. Gia cảnh nhà cô cũng phải nói là khá giả, cô có rất nhiều bạn bè xung quanh mình. Hầu như người bạn của cô cũng rất tốt, cuộc sống của cô trải qua rất êm đềm, lúc nhỏ cô bị người khác kỳ thị vì mỗi khi buồn hoặc khi tâm trạng không được tốt, cô sẽ tìm đến nơi bí mật mà chỉ một mình cô biết đến. Để giải tỏa nỗi buồn bằng cách lấy con thú nhồi bông cô luôn mang bên cạnh ra, rồi lấy thêm một chiếc kéo nhỏ, rồi từng nhát kéo một :
- *Soạt..soạt..*
Từng bộ phận trên thân con gấu dần dần rách ra, gông gòn văng tung tóe khắp chỗ cô ngồi. Sau khi, thực hiện thú vui đó hình như nỗi buồn của cô cũng đã vơi đi bớt phần nào gánh nặng.
Rồi một hôm định mệnh, hôm đó cô vào lớp như mọi ngày cô lập tức quan tâm hỏi han bạn bè trong lớp :
- Hello! Chào buổi sáng mấy cậu.
Mọi người đang tụm năm tụm bảy nói gì đó, thì lập tức quay sang chỗ cô rồi cả đám người cùng lượt chạy lại chào hỏi. Xong xuôi, cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa hôm nay cô ra canttin trước, ngồi chờ nhóm bạn mình cả buổi mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Cô bèn đi vệ sinh một tý vừa đi tới cửa nhà vệ sinh cô trợn tròn mắt khi :
Một trong những cô bạn trong nhóm nói :
- Nè tụi mày! Tao thấy con Sami nó cứ giả trân như nào ấy?! Mỗi lần nhìn thấy nó là tao ngứa hết cả mắt rồi.!
Rồi một người nào đó trong nhóm tiếp lời :
- Ừ! Đúng rồi đấy.! Tao đã cay con Sami lâu lắm rồi đấy. Chẳng qua tao chỉ muốn lợi dụng nó để dùng tiền ké mà thôi! Chứ loại như nó mà nghèo thì còn lâu tao chơi với nó.!!
Nói rồi cả đám cười rộ lên, lúc này cô ở ngoài bỗng một giọt nước mắt chảy dài. Thì ra trước giờ đều do cô ảo tưởng, trong cô bây giờ chỉ toàn nghĩ đến nỗi buồn, căm phẫn. Rồi cô âm thầm rời đi, trên đường về canttin cô thầm nhủ :
- Haha! Cuối cùng... cuối cùng thì mình sẽ không còn tốn tiền mua thú nhồi bông nữa rồi...!
Ngồi vào ghế canttin cô bất giác cười lớn :
- Hahah!! Cuối cùng thì cũng có thứ để thay thế món đồ chơi vô tri vô giác đó rồi!!! Hahaha!! Cuối cùng thì mình cũng sắp được nghe thấy, những tiếng rên la xin cầu đó rồi!!! Hahaha!!
Một lát sau.. nhóm bạn của cô đi vào canttin nhưng chẳng thấy cô đâu. Ngồi xuống ghế cả nhóm chụm lại, nói :
- Haizz! Hôm nay cuối cùng đã không phài nhìn thấy mặt của con Sami nữa rồi. Thật sướng con mắt quá đấy~~~!!
Nhưng cô ta không biết rằng từ đằng xa, trong một góc nào đó đứng đấy và nghe thấy... tất cả!!
Cuối buổi hôm đó cô xin phép chủ nhiệm ra về trước, vì một số lý do sức khỏe. Cả nhóm lại tiếp tục diễn màn níu kéo hỏi han, các thứ. Nhưng cô là người rõ nhất những kẻ trước sau, đều sẽ trở thành thứ dơ bẩn, trước mắt cô những con người đó chỉ là một con thú nhồi bông nhỏ bé, để cô giải.. tỏa.. nỗi.. buồn! Mà thôi.
Về đến nhà, khom người xuống gầm giường cô loi ra một hộp đồ "nghề" của bản thân mình, rồi điềm tĩnh gọi cho cô gái đã khởi nguồn cho cả nhóm nói xấu cô :
- Alo? Ngọc Nữ à..?
- Ừ là mình đây có chuyện gì vậy?
- Mình hình như cảm rồi, mình mệt lắm cậu qua nhà mình giúp mình pha ly nước chanh được không? Mình không đi nổi..
Nghe tới đây Ngọc Nữ thầm chửi trong đầu rồi đáp :
- Àh.. mình chắc không được đâu.. thật ra mình đang...
Không đợi Ngọc Nữ nói xong, cô liền ngắt lời :
- À cậu đừng lo! Sau khi mình khỏi bệnh thì mình sẽ đãi các cậu một bữa no nê, rồi chúng ta sẽ đi shopping nhé?
- Vậy được! Mình lập tức qua ngay, cậu ráng thêm tý nữa nhé?!
- Ừm.
Rồi cô ngắt máy, bên này Sami để lộ ra một biểu cảm biến thái trên gương mặt ngây thơ, cô thầm nói :
- Dính bẫy rồi nhé? Thỏ con~!!
Trên tay cô là một con dao rọc giấy, ngoài ra trong chiếc hộp dưới chân cô còn có đủ tất cả loại dao phẫu thuật.
Lý do cô bị nhóm bạn mình kỳ thị không phải là vấn đề kinh tế, mà vì cô là người Nhật Bản, vì vài năm trước công ty cha Sami ở Nhật làm ăn không được khởi sắc là mấy, nên đành phải di dời qua ở tạm tỉnh Bắc Kinh ở Trung Quốc. Nhờ vậy, nên sau khoảng 1 năm công ty cha cô cuối cùng cũng đã khời sắc hơn hẳn, nên cô mới có nhiều bạn bè như thế.
Một lúc sau, Ngọc Nữ đến cửa nhà chưa kịp ấn chuông cửa đã tự động mở, khiến Ngọc Nữ giật bắn mình. Lên đến phòng của Sami, trước mắt cô là người bạn của mình, Ngọc Nữ bất giác hỏi :
- Sami... cậu đang mệt mà.. sao không nghỉ ngơi đi..? À đúng rồi.. để mình đi pha nước chanh cho câu nhé.
Cô im lặng một lúc, bây giờ bỗng cất tiếng :
- Được..~
Nhưng Ngọc Nữ vừa quay lưng, đã bị một đòn đánh mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh. Khi cô tỉnh dậy đã là, nửa đêm. Lúc này cô nghe thấy tiếng :
*Bạch..bạch...*
Theo phản xạ cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm lấy cô nàng, rồi đột nhiên cánh cửa mở ra *Xoạt.!!*
Bất giác Ngọc Nữ hét lớn :
- Ahhh!!! Đừng.. đừng qua đây..!!!
Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, cô dần mở mắt nhìn thì ra đó là Sami, bạn cô. Sami lúc này nhìn Ngọc Nữ cười nhẹ một cái rồi hỏi :
- Cậu.. sao vậy?
- Hả..?! Cậu.. Sami à? Làm mình hết hồn đấy..
- Sao vậy? Cậu sợ mình sao?~
Nói đến đó bỗng Ngọc Nữ nổi cả da gà, khi không tại sao Sami lại dùng giọng điệu đó để đáp lời cô chứ. Ngọc Nữ sợ hãi, cô đứng lên nói :
- À tự nhiên mình nhớ có chuyện rồi, cậu chắc cũng khỏe... vậy mình về trước đây..!
- Sao vậy??.. Mình chưa chơi xong mà..
Sami nhanh chóng nói, lúc này như phát giác được nguy hiểm Ngọc Nữ lập tức bỏ chạy. Nhưng cô sớm đã chuẩn bị trước, Ngọc Nữ được đến cửa ra vào trong lòng không khỏi vui mừng :
- *May quá.. thoát rồi..!! Mình thoát.. Ặc..!!*
Mắt Ngọc Nữ trọn tròn, rồi đầu cô dần dần rơi xuống nền nhà *Bịch*.. Lăn dài cả một đoạn đến dưới chân Sami. Lúc này thân thể Ngọc Nữ đã khụy xuống và nằm dài ra nền nhà. Máu chảy khắp sàn nhà, Sami không hề sợ hãi điềm tĩnh đi đến bên cái xác bạn mình, nhưng không quên cắt bỏ chiếc dây ban đầu, và cầm luôn chiếc đầu của Ngọc Nữ.
Cô ngồi xuống lấy tay quẹt lấy vũng máu trên sàn nhà liếm một cái :
- Chậc.. chậc! Đúng là rất ngon.. đúng là mình không nhìn nhầm.
Rồi cô thầm nói với cái xác Ngọc Nữ rằng :
- Bây giờ cậu biết vì sao mình có một dung mạo đẹp rồi chứ?!~
Và sau đó chỉ nghe tiếng cười man rợ của Sami,, kèm theo là những tiếng giống như Sami đang cắt thịt vậy..
Sau đó vài ngày, mọi người trong lớp đã không còn nhìn thấy Ngọc Nữ nữa.
Nhưng không ai biết rằng Sami không hề tồn tại, những người trong nhóm nhìn thấy Sami là vì họ được cô nhắm trúng, họ trong mắt cô là một miếng mồi ngon. Cô đã ch.ết ở ngôi trường đó được 4 năm, vì là oan hồn không siêu thoát nổi nên cô chỉ đành vất vưởng tại ngôi trường, sớm mong tìm thấy thêm những con mồi thơm ngon khác. Những gì cô đã trải lúc sống thì lúc ch.ết rồi, cô vẫn giữ trọn vẹn y như vậy... Từng thói quen.. từng cử chỉ đi đứng, sở thích. Tất cả.. cô đều giữ trọn vẹn y như vậy..
Sau đó, lần lượt lần lượt từng người trong nhóm cô dần biến mất không dấu vết. Kể từ đó bên con kênh mà cô thường hay ghé, lần lượt những âm thanh *cạch cạch* vang vọng khắp nơi :
- Ưm~~ Smell~!! Tôi là người đại diện cho Ánh sáng đấy!? Bạn tin không?
Kể từ đó chỗ cô ngồi không còn là bông gòn nữa, thay vào đó là nhưng bệt máu dài chảy ra và hòa vào dòng kênh ấy...
Vậy bây giờ.. ai là người tiếp theo đây??
HẾT.
Tác giả : ĐINH NGỌC NHƯ Ý