Nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô của thành phố X, một vùng quê mát mẻ. Tôi thường phụ giúp bố mẹ chăm những chú gà nhỏ, những con lợn mũm mĩm,...
Cũng như mọi khi, màn đêm buôn xuống. Tôi tắt đèn, đóng cửa, đắp chăn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. À nhầm... giấc ngủ lặng yên của màn đêm tĩnh lặng ấy.
- Một nơi kì lạ, mát mẻ, nhưng rất ấm áp. Có một cậu bạn rất điển trai. Bước đến và hỏi:
- Cậu ở đâu đến vậy? Tên gì í? _Với một vẻ thân thiện và đầy triều mến.
Từ hôm đó, lúc nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy. Sau một thời gian không lâu, tôi và cậu ấy trở thành bạn thân. Kì lạ thay dù cho nhiều lần gặp gỡ hình ảnh cậu ấy trong tôi vẫn rất mờ nhạt, mà lại vô cùng rõ ràng " thật khó hiểu ". Những năm sau đó, tôi cũng lớn hơn nhiều, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng lớn dần theo năm tháng. Hình như cậu ấy cũng thích tôi ^^. Dù chỉ là mơ nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Ngày nào, tôi cũng rất háo hức để được mơ thấy cậu " người bạn của tôi ". Trong mơ hầu như không gì là không thể: Những lần bay với mây, lặn xuống biển, ngắm hoàng hôn thật ấm áp. Nhưng bửa tiệc nào cũng phải tàn. Bố tôi có công việc, nên phải chuyển lên thành phố. Tôi nửa sợ nửa vui, sợ không còn được gặp cậu, vui vì được đến một môi trường khác tốt hơn để thực hiện ước mơ của minh. Đêm cuối đó, tôi muốn nói với cậu ấy là " Tớ thích cậu ". Nhưng không kịp nữa rồi, trời đã sáng mất. Và điều tôi sợ cũng đã đến, không còn mơ thấy cậu ấy nữa ^^ . Tôi hụt hẫng, hối tiếc vô cùng nhưng không thể nữa rồi...
10 năm sau, tôi trở về căn nhà cũ, bao kỉ niệm ùa về... Tối đó, tôi vẫn mơ thấy cậu, người con trai năm ấy. Tôi rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy cậu, và nói những lời khi xưa tôi chưa kịp nói:
-Tớ...tớ thích cậu!
Cậu ấy ngượng đỏ mặt rồi đáp lại:
- Tôi...tôi cũng vậy
Tuy đã 10 năm nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm cho lắm, chắc là trong mơ nên không có ý thức về thời gian. Ơ, trời sáng rồi. Hôm nay tôi quyết định đem mềm gối đi giặt thì mới phát hiện, thật ra tôi gặp được cậu ấy trong mơ không phải do căn nhà ấy, không gian hay căn phòng mà là do chiếc gối của tôi. Khi đem nó đi giặt tôi phát hiện một chiếc túi:
- Có một nhúm tóc, một tấm khăn đầy máu, một lá thư có viết là " Tôi biết mình đã mắc bệnh tự kỉ, trầm cảm nặng. Tôi đã tạo ra được một thế giới của riêng mình, nó thật tuyệt vời. Tôi sẽ đến với nó, những thứ tôi để lại sẽ giúp bạn đến được đây. Hãy đến và ở lại mãi mãi bạn nhé ! Tạm biệt, tôi đợi bạn."
Đọc xong tôi hơi rợn mình thì ra cậu ấy không phải chỉ là một thứ gì đó ở trong giấc mơ của tôi mà lại là...
Tối đó, tôi lại mơ thấy cậu, tôi hỏi rất nhiều rồi cậu bảo:
- Biết hết rồi sao, hay...E ở lại với a đi !_Cách xưng hô khác hẳn mọi khi.
- Nhưng...
-E nói yêu a mà. Phải không !
Lúc này tôi rất bối rối, còn hơi sợ nữa, hình ảnh một cậu bạn dễ thương giờ đã thay đổi hoàn toàn...Tại sao !?
Sáng đó, tôi nghĩ rất nhiều nhưng hình như có thế lực gì đó cứ cố níu kéo tôi về bên cậu ấy. Rồi tôi quyết định dùng một liều thuốc ngủ mạnh, đốt căn nhà trước khi tôi chìm vào giấc ngủ mãi mãi để không ai làm phiền tôi nữa...
Vẫn người con trai đó, ôm chặt lấy tôi và nói:
- Tôi tưởng em sẽ không đến nữa chứ_ Nhưng ánh mắt của anh ấy đã phản bội anh, có vẻ anh ấy đã đoán được tôi sẽ làm thế.
- Cuối cùng anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy thân tôi biến mất trong làn sương mờ...
# Nụ cười ấy cứ như một thợ săn đã túm được con mồi của mình, không biết mình có bị cái thế lực kinh sợ ấy lừa đi không, thật đáng sợ nhưng muộn rồi. Em vẫn yêu anh.
- Từ khi vụ cháy sảy ra không ai đến ở khu đất ấy, như một vùng đất ma thường có tiếng cười, chạy giỡn, xen lẫn tiếng khóc hối hận loáng thoáng điều gì đó. Dòng chữ "𝙀𝙢 𝙡𝙖 𝙘𝙪𝙖 𝙩𝙤𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙖𝙞" hiện lên sau màn đêm buôn xuống...