" Chờ cậu 5 năm,khoảng thời gian không thể lâu hơn, tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng hình như có gì đó ngăn cản tôi , nhưng tôi đã quyết định mik sẽ nói nhưng trước khi tôi nói, cậu ấy và một cô bạn của tôi đã đến với nhau ....."
Tôi đã rất buồn và nghĩ rằng mình chẳng là gì cả tôi khóc, khóc rất nhiều, đột nhiên tôi suy nghĩ " Tại sao mik có thể vượt qua nhiều khó khăn để đến với cậu ấy, mà chỉ trải qua một chuyện lại không làm đuợc " tôi ngưng khóc thì không hiểu tại sao cậu ấy lại ở đó . tôi bất ngờ hét lớn " ĐỦ RỒI ! ĐAU VÌ CẬU NHƯ THẾ LÀ ĐỦ, CẬU ĐI ĐI . TÔI THIK CẬU NHƯNG TÔI MỆT RỒI CHÚNG TA LÀ BẠN ,TÔI KHÔNG MUỐN ĐAU THÊM NỮA ĐÂU " Rồi tôi bật khóc. cậu ấy bước lại và ôm tôi và chỉ nói đúng hai từ " ĐỪNG KHÓC " tôi mệt mỏi tới mức nghĩ mình không thể nào vượt qua cú sốc này đến khi toii biết cậu ấy vẫn coi tôi là một người bạn, không ghét toii . tôi nghĩ đó là lý do tôi thik cậu ấy .
khi về nhà tôi suy nghĩ lại việc mình làm lúc sáng . tôi không thể tin đuợc đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người nào đó, tôi nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin cho cậu ấy " Xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình sẽ khó lắm để quên cậu , nhưng tôi sẽ cố gắng . tôi mong rằng câụ và tôi vẫn sẽ là bạn , cậu cũng đừng tốt với tôi quá cứ xem như tôi là em gái cậu , để tôi sẽ dễ dàng quên việc đó hơn " câum ấy trở lời tôi bằng một câu ngắn " Chúng ta vẫn là bạn, và tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì CÔ GÁI NGỐC :)
THẾ ĐẤY ĐÓ LÀ QUÁ KHỨ VÀ CŨNG LÀ HIÊNH TẠI CỦA TÔI
TÁC GIẢ: PHAN THỊ MỸ DUYÊN