|• Thiên Giới •|
Chọc chọc cái má phúng phính của bé Trái Đất bé tẹo teo kia, 2021 khó chịu muốn bỏ phắt đi công việc mình làm, lại nhớ đến những câu nói trước đó của người gã từng mến rồi thôi, cố gắng gạt những ý nghĩ điên khùng quanh quẩn trong cái đầu dễ nổi nóng của gã. Thật sự, dù đã trôi qua nửa tuổi đời, gã vẫn chẳng thể nào quen được công việc mình làm, gã vẫn chẳng thể nào tin nổi 2020 đã đi xa mãi, để gã một mình nơi đây mà ngủ yên mất. Nhớ lại năm cuối gã gặp hắn, gã như một đứa trẻ khóc sướt mướt bên người mình thương, ôm chặt lấy thân thể hắn rồi không nỡ buông ra, không muốn cho cây thế giới mang hắn đi khỏi cuộc đời gã. Chà, có lẽ gã đã quá ngây thơ khi lúc ấy tin rằng hắn sẽ mãi bên gã, hắn sẽ giữ mãi lời hứa cho đến tận khi gã chẳng còn hơi thở nào. Có lẽ gã còn nhỏ quá, còn thiếu hiểu biết quá nên hắn mới trêu đùa gã đến nhường này.
- 2021, 2021, Trái Đất mệt...Trái Đất khó chịu quá...
Sực tỉnh khỏi mường tượng ngắn ngủi, gã nhìn Trái Đất khó chịu khò khè bên cạnh mình, rồi trong chốc lát, gã ôm lấy thân hình nhỏ bé, gắng sử dụng sức mạnh chữa trị mà làm dịu đi cơn đau đi. Gã biết thừa, sức mạnh của gã không thể nào mạnh mẽ được, cũng không có cách nào trở nên khỏe hơn, tất cả chỉ vì gã quá yếu đuối, gã vẫn luôn chìm sâu trong quá khứ. Luật lệ từ lâu đã định, chỉ cần hướng về tương lai thì mới có sức mạnh thực sự, mới có được sức mạnh vô song. Và từ trước đến nay, gã tin rằng chắc chỉ có mình gã là không hướng về tương lai nổi. Nhiều lúc nhìn lại, gã ngẫm nghĩ chỉ muốn bỏ phắt Trái Đất đi, để em trở lại thời kì tồn vong của em, để em tàn tạ một màu xám như em đã từng, nhưng sau khi nhìn khung cảnh mỉm cười ấy, gã lại không làm được, gã không có đủ can đảm để có thể làm điều đó.
- Nếu anh trong tình trạng này, anh sẽ làm gì, 2020?
Chữa trị cho Trái Đất xong, gã lại đặt em nằm xuống, đắp chăn cho em, đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ và ngước lên trời cao, lẩm bẩm. Không biết nếu trong tình trạng này, 2020 sẽ làm thế nào để giải quyết? Chắc là không có gì làm khó được hắn đâu, hắn mạnh mà, mạnh hơn tất cả rất nhiều lần, mạnh đến nỗi có một vầng sáng bao quanh hắn, cả gã cũng không thể chạm qua... Cầm cuốn sách 2020 từng giao cho gã lên, cuốn sách này, gã chưa từng mở, cũng chưa từng đọc, vì gã sợ nếu mở ra, phải chăng mọi điều hắn viết đều vì Trái Đất, từng chữ từng chữ trải lên đều có Trái Đất. Phải, gã ghét Trái Đất, ghét đứa bé đã cướp cả đời của 2020, ghét đứa bé rồi cũng sẽ cướp cả đời gã, ghét đứa bé cả mấy năm nay bệnh tật khó chữa khỏi, ghét tận sâu bên trong em không thể nào dứt đi. Nhưng rồi gã cũng yêu em, yêu sâu trong tâm can mình, yêu lắm nụ cười của em, yêu lắm cái nhìn trong sáng không lo âu ấy, dù em có đau đớn đến cỡ nào, em vẫn luôn cười tươi, vẫn trong xanh như thể em là một mảng hòa bình đẹp đẽ. Mỗi khi nhìn nụ cười của em, gã như thể gã lại được nhìn thấy 2020 - người gã yêu nhất. Đưa tay lên che đôi mắt, che đi giọt nước mắt đã sớm lăn xuống khuôn cằm, 2021 lật bìa sách ra, nhìn xuống từng dòng chữ nắn nót của 2020.
"2021 thân mến, cậu khỏe không? Hẳn rằng cậu chỉ mới mở cuốn này ra sau khi trải hơn nửa đời thôi chứ gì? Tôi hiểu cậu quá mà..."
- Haha, đồ nhìn thấu tâm can này... - Bật cười trước những dòng đầu tiên, gã chẳng hiểu tại sao hắn lại nhắc hắn ở đầu dòng nữa.
"Cậu biết đấy, có lẽ tôi đã quá khù khờ khi chỉ biết nhìn về phía trước, đã quá ngu ngốc khi gắng sức mạnh mẽ hơn mọi người. Nhưng mà 2021 à, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, phải không? 2019 từng nói, tôi tốt lắm, tốt đến mức anh ấy không bao giờ hối hận khi giao Trái Đất cho tôi. Haha, tôi đã cảm động lắm đấy, có điều tôi chẳng tốt được như anh ấy nói, cũng chẳng thể nào mạnh mẽ như tát cả thấy được. Tôi chỉ là một thằng luôn mong mỏi Trái Đất chết đi, để tôi có tự do, để tôi có một đôi cánh bay xa khỏi cây thế giới. Hồ đồ quá, đúng không? Tôi biết chứ, tôi biết tôi sai và hiện tại, có khi cậu cũng vậy. Cậu là một người như thế nào, tôi biết, tôi sẽ không nói mình hiểu rõ cậu nhưng tôi biết, cậu luôn nhìn về phía tôi, luôn cố gắng với để có vầng sáng mạnh mẽ như tôi. Vì vậy, xin đừng làm thế, hãy mạnh mẽ theo cách riêng của cậu, hãy tự tìm ra chính mình, đó cũng là cách để tôi trải cuộc đời của mình, tôi không hối hận khi yêu thương đứa trẻ đó, 2021. Tôi không hề cảm thấy cả đời của tôi tuyệt vọng vì tôi còn có cậu, còn có Trái Đất. Đứa trẻ ấy là điều kì diệu mà Thiên Giới giao cho tôi, là đứa trẻ đáng yêu nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi nghĩ cậu rồi cũng sẽ yêu đứa trẻ ấy thôi, yêu hơn cả tôi ngày ấy, thế nên hãy trân trọng em ấy, 2021 nhé!..."
- Ngốc...tôi yêu anh cơ mà, cái đồ ngốc chỉ biết nhìn phía trước này...
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt lại tiếp tục lăn trên má 2021, cái gì thế này, những lời nhảm nhí này là sao đây? Dạy đời gã sao? Hay chỉ muốn gửi lời quan tâm đến Trái Đất? Nếu đã vậy, tại sao lại gửi cho gã, tại sao gã lại khóc chứ? Nhìn thêm dòng cuối nữa, là tái bút.
"Tái bút: Xin lỗi vì không thể yêu cậu, xin lỗi"
2021 ôm chặt miệng mình, gắng không để tiếng khóc nấc phát ra, gắng sức im lặng để Trái Đất không nghe thấy. Gã thực sự đã muốn gào lên, gào khóc thật to chỉ vì lời cuối này, gã đã làm gì vậy, cuốn theo quá khứ để rồi bị những lời này vùi dập, để những lời này phủi đi theo cát bụi.
- XIN LỖI GÌ CHỨ!! Sao lại xin lỗi tôi....đồ ngốc này, 2020...anh là đồ thối, tôi ghét anh, tôi không yêu anh...anh là đồ ngốc!!! Đừng có mà xin lỗi tôi...nếu xin lỗi thì quay lại đi chứ, đồ ngốc này...
Trái Đất ngồi dậy, thẫn thờ nghe từng câu từng chữ, em biết bản thân là gì, em biết bản thân như thế nào và cũng biết bản thân phiền phức ra sao. Cả đời của em, dài đến nỗi những người chăm sóc em đến rồi đi mãi, dài đến nỗi mỗi lần nhìn ngắm những tán cây đã đem họ đi thì em lại khóc thầm trong lòng. Nhưng đâu đó, em vẫn tin rằng họ luôn bên mình, họ vẫn ở đây và cười với em, thế nên em cũng phải cười, phải tươi như họ đã từng. Nhưng năm nay, không hiểu sao lại trống vắng quá, em không còn thấy gì nữa, không thể nhìn thấy được họ ở đây. Bước đến từng bước ôm lấy 2021 đang gục xuống kia, đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu gã, bàn tay nhẹ nhàng thổi tung mái tóc gã lên, ấm áp và yên bình.
- Ngoan ngoan....đừng khóc, đừng khóc, 2021, đừng khóc...
Em chỉ là đứa bé với tuổi đời dai dẳng, vậy thì em sẽ khiến cuộc đời ngắn ngủi của họ trở nên thật đáng giá. Em sẽ không bao giờ quên từng lời họ nói với em, từng câu mà họ đã trao đi, những hành động vì em mà sống. Và đây, là lời mà 2020 từng nói với 2021.
2021 nhìn lên, ôm lấy Trái Đất mà khóc như đứa trẻ cần mẹ vỗ về. Trái Đất vẫn đứng đấy, xoa đầu 2021. Và đâu đó ở trên cao, hình ảnh mờ mờ của những con người lạ nhẹ cười rồi biến mất, những ánh sao lấp lánh lấp lánh lại tiến vào vũ trụ, hòa cùng một cuộc đời mới, một sức sống mới kì diệu biết bao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là một câu chuyện nhỏ ;-; không hiểu sao mê mê dạng này dễ sợ