Không biết có ai từng nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng, mỗi ngày nhiều một chút rồi sẽ có ngày người đó nhìn thấy và yêu mình không?
*********************
Tôi yêu anh ấy thật lâu rồi, mối tình đơn phương này chắc cũng được một thập kỉ rồi. Tôi còn nhớ cái lần vô tình chạm mặt ở sân trường năm ấy, tôi đã say anh như điếu đỗ. Tôi luôn vô thức đuổi theo anh, luôn tự hỏi anh ấy có nhìn ra tình cảm của tôi không? Hay anh ấy nhận ra rồi lại cố tình làm ngơ.
Cái lần đầu tiên gặp anh, đó là một buổi sáng đẹp trời, cũng là ngày sinh hoạt lớp đầu năm. Tôi nhớ lần đó tôi đang cùng nhỏ bạn của mình mò mẫm tìm đường đến lớp. Mới vào cấp 3 mà, tất cả còn mới mẻ lắm, vì mải lo tìm đường tôi đã vô tình va vào một chành trai làm ly nước trong tay anh ấy đổ bẩn cả áo. Lúc đó tôi đã xin lỗi đến mức mặt đỏ ửng lên. Tôi cúi đầu chờ những lời trách móc cho việc làm của mình. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, một âm thanh trầm ấm vang lên đầy dịu dàng. Anh ấy bảo tôi đừng để tâm, không có việc gì cả. Tôi ngẩn đầu nhìn anh, lúc đó không hiểu là do ánh mặt trời hay là do nụ cười của anh khiên tôi cảm thấy thật chói mắt. Ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn tôi như biết nói, nụ cười của anh ấy thì ấm ấp như ánh mặt trời vậy. Lúc đó tôi cảm thấy tim mình lỡ nhịp rồi, là cái say nắng đầu đời của một con nhóc còn chưa có khái niệm gì về tình yêu.
Có lẽ các bạn nghĩ tôi thật ngốc nhỉ, chỉ như vậy mà đã yêu rồi, mà có lẽ tôi ngốc thật. Nhà tôi không được khá giả, nói thật ra là rất nghèo. Bởi vì mẹ tôi bà ấy luôn lao mình vào những trò đỏ đen như một con thiêu thân. Ba tôi có lẽ vì quá thất vọng với vợ mình mà lúc nào cũng mượn rượu giải sầu. Dần dần người ba lươn thiện của tôi không còn nữa, chỉ còn một người đàn ông cộc cằn luôn luôn đánh đập tôi mỗi khi nhà hết tiền mua rượu. Tôi luôn phải chạy đi làm thêm rất nhiều nơi mới có tiền để được tiếp tục học. Tối hôm đó, tôi làm thêm về trễ, có lẽ ông trời thấy tôi chưa đủ thảm nên mưa rất lớn. Tôi trú tạm trong một mái hiên, bỗng có một chàng trai đứng cạnh tôi. Các bạn biết không, khi tôi nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười ấy. Tôi cảm thấy yêu mưa đến lạ, cảm ơn mưa đã cho tôi gặp anh ấy thêm lần nữa! Chúng tôi dưới mưa đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi ước gì cơn mưa này cứ kéo dài mãi để tôi được anh ấy sưởi ấm thêm chút nữa. Nhưng rồi buổi tiệc nào cũng tàn, chúng tôi phải tạm biệt nhau.
Sau hôm đó, tôi luôn cố tình đi ngắm anh ấy từ xa. Tôi biết anh ấy sắp tốt nghiệp, sắp lên thành phố học rồi. Lúc đó tôi rất buồn nhưng càng quyết tâm học tập hơn để có thể được cùng anh ấy học chung trường. Thời gian trôi gậm nhấm nỗi nhớ từng chút một. Rồi cũng đến lúc tôi gặp lại anh ấy. Nhưng bên cạnh anh ấy giờ đây đã có một cô gái khác, rất xinh đẹp. Tôi có chút ghen tị với cô ấy nhưng rồi vẫn mỉm cười chúc phúc cho họ. Nhưng trong những lúc vô thức chân tôi luôn bước đến lớp của anh, vẫn đi theo sau nhìn bóng lưng của anh, nhìn anh cười để rồi mỗi khi đêm về tim tôi lại đau nhói vì mối tình đơn phương của mình.
Lúc lên năm hai, vào đêm Valentine anh ấy đã nhắn tin cho tôi. Tôi lúc đó rất bất ngờ đọc tin nhắn, anh ấy nhắn rất dài. Anh nói bạn gái anh cấm sừng anh rồi, cô ấy nói cô ấy bận nhưng thực ra là đang đi chơi với người con trái khác. Anh ấy còn nói anh ấy biết rõ tôi đơn phương anh ấy. Suốt hai năm cấp ba anh ấy luôn biết tôi thích anh. Nhưng anh vẫn cố tình làm ngơ... Đọc đến đây tim tôi đau nhói, thì ra người ta không phải không biết chỉ là biết nhưng vẫn làm ngơ mà thôi. Cuối cùng anh ấy hỏi tôi " Em còn thích anh không?". Tôi đã trả lời với anh rằng tôi vẫn còn. Nhưng rất lâu rất lâu sau đó anh ấy không hồi âm lại. Căn phòng trọ chìm vào bóng tối, tôi không biết bản thân đang ảo tưởng cái gì nữa. Nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu đương với tôi sao? Chắc mọi người thấy tôi ngu ngốc lắm nhỉ? Giống như con thiêu thân lao cứ muốn lao vào mối tình không thuộc về mình.
Sau tối đó, dù không trả lời tin nhắn nhưng anh ấy chủ động đến tìm tôi, mời tôi đi ăn, cùng tôi đi chơi. Không có một câu khẳng định mối quan hệ, chúng tôi cứ lưng chừng như vậy. Nói là bạn thì lại thiếu, còn nếu là yêu thì lại thừa một chút. Bạn bè trêu chọc rằng tôi yêu đương mà giấu họ, nhưng chỉ tôi biết rõ bản thân mình chỉ là một miếng băng cá nhân tạm dán vết thương cho anh mà thôi. Mối quan hệ mập mờ của chúng tôi duy trì được một năm, lúc đó anh ấy cũng sắp ra trường rồi. Vào valentine anh ấy ở trước mặt tôi nói: " Cô ấy bảo bản thân hối hận rồi, cô ấy muôn cùng anh quay lại! " Tôi lúc đó cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, sống mũi cay cay, cố kìm lại nước mắt. Giọng tôi run run hỏi anh: " Thế nên anh muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ này, cùng cô ấy quay lại?", anh ấy nắm tay tôi như một lời xin lỗi:" Đúng, anh muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này..." Nghe đến đây thì tôi đã không kìm được nước mắt của mình nữa rồi, từng khoảnh khắc bên nhau cứ như những thước phim chiếu chậm hiện lên trong đầu tôi. Tim tôi lúc đó như bị thứ gì bóp chặt lại, giọng nói bị chặn nơi cổ họng.
Cũng đã sáu năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại vẫn còn cảm giác...
- Me ơi...ba ảo on kêu me xu...ống ăn ơm ạ!. ( mẹ ơi, ba bảo con kêu mẹ xuống ăn cơm ạ )
- Con xuống trước đi, mẹ ghi nốt cho xong rồi sẽ xuống!
Bây giờ tôi cũng có một đứa con rồi, nó chỉ mới ba tuổi thôi, nói chuyện còn bập bẹ lắm mọi người đừng chê cười nha. Nó là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy đấy, mọi người có bất ngờ không. Chuyện là Valentine năm đó điều anh ấy muốn nói không như những gì tôi suy diễn. Tôi nhớ lúc đó anh ấy lúng túng cả lên, không hiểu vì sao tôi khóc, chỉ có thể ôm chặt tôi vào lòng vừa vỗ lưng vừa bảo tôi:" Đừng khóc, đừng khóc...anh thương mà". Tôi nghe thế thì vừa đấm vào ngực anh vừa thét lên:" Anh không phải muốn kết thúc sao?". Tôi đến bây giờ vẫn còn bị ấy ấy chọc quê khi nhắc lại ngày hôm đó, anh ấy cứ bảo tôi bị mắc bệnh suy diễn nặng rồi, phải trị thôi. Anh ấy khi đó chỉ muốn nói rằng:" Chúng ta đừng mập mờ nữa, chính thức yêu đương thôi! Anh chợt phát hiện trái tim mình bị em lấy mất rồi!"
Chúng tôi kết hôn cũng được bốn năm rồi, vừa đi làm vừa nuôi con có chút cực nhưng anh ấy rất hiểu và san sẻ với tôi công việc nhà, lúc thì nấu cơm, lúc thì giặc đồ. Có lẽ quả thực chỉ cần bản thân cố gắng theo đuổi hết mình thì sẽ được hạnh phúc.