Tôi là một cô gái cấp ba và tôi cũng có một mồi tình hay nói chính xác đó chỉ là một mối tình đơn phương.Tôi yêu thầm một anh lớp 12 cũng được hai năm rồi ,và tôi biết vị trí của mình ở đâu nên cũng không dám đua đòi cùng các cô gái khác vì anh là một người khá là hoàn hảo về mọi mặt .Còn việc tôi gặp anh khi nào mà tương tư đến bây giờ. Đó là một hôm mưa tôi chạy vội ra nhà xe thì đụng phải anh. Anh ấy liền vội vàng đỡ tôi dậy và xin lỗi rối rít.
-Anh xin lỗi em nhé. Anh vội quá nên không chú ý
Chắc đau quá tôi liền trà lời hoa loa
-Không sau đâu ạ, tại em không cẩn thận
Thấy tôi ướt nhẹp anh ấy mở chiếc cặp của mình ra đưa cho tôi chiếc áo khoác của anh ấy
-Em mặc tạm cái này vào đi chứ em ướt hết rồi tay còn chảy máu nữa,hay anh đưa em lên phòng y tế nhé
Tôi liền cuống cuồng cả lên ,kh..không ,không sao đâu , chỉ là xướt nhẹ thôi mà,mai là khỏi thôi
Anh ấy vẫn kiêng quyết
- Chỉ một lát thôi lên phòng y tế với anh
Thấy sự này nỉ của anh tôi cũng không nỡ từ chối .Tôi khoác chiếc áo của anh đi phía sau anh ngước lên nhìn thì mới để ý anh có đôi vai khá rộng cảm thấy rất an toàn.Tới nơi anh lấy hộp y tế trên kệ xuống rồi nhìn tôi
-Tay em như vậy chắc không làm được đâu nhở?
Rồi anh ấy ngồi xuống nhẹ nhàng khử trùng và thoa thuốc cho tôi.Tôi ngượng ngùng bối rối mặt đỏ bừng
- E...em tự làm được mà
- Ngồi im đi không thôi sẽ đau đấy
Chính lúc này tôi mới nhìn rõ được anh ấy thật là một người ấm áp . Ước gì anh ấy mà chịu làm bạn với mình thì hay biết mấy.
Sáng hôm sau tôi lên lớp tìm anh để trả chiếc áo .Mà không biết anh học lớp mấy tên gì. Lúc này tôi liền mô tả dáng vóc của anh cho các đứa bạn để nhờ tụi nó giúp.Nhưng tụi nó cứ ngơ ngác không biết đó là ai thì có một chị bước đến nói:
- Đó là Hoàng Nhân bạn của chị, hôm qua cậu ấy có kể chuyện gặp em với chị
Tôi quay phắc ra sau thì thấy chị đang đứng cùng một anh bạn của chị .Chị rất đẹp đôi mắt to và mái tóc ngắn ngang vai ,làn da trăng hồng
- Chị tên Như anh này là Minh bạn của chị.Không phải em tìm Nhân à, đi theo chị chị dẫn em đi
- À vâng em cảm ơn chị.Nhưng có chị ở đây thì em nhờ chị đưa cho anh ấy lun. Em đã giặt sạch rồi ,giờ em đang bận.
- Ohh được thôi ,phí là một ly trà sữa nhé
- Vâng ạ ,thế hẹn chị chiều nay nhé
Không phải vì tôi bận mà là tôi cũng không biết khi gặp lại anh sẽ mở lời thế nào,thôi thì cứ vờ đi tôi sợ tôi sẽ bị anh làm cho rung động một lần nữa .Vã lại có ai đâu mà lại kể chuyện mình gặp một cô gái cho một cô gái khác chứ, không phải người yêu thì cũng là một người khá đặc biệt.Thế nên từ bỏ sớm còn hơn là sau này phải đau khổ.
Tưởng chừng là sẽ không gặp anh ấy nữa nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi .Một hôm tôi cùng một đứa bạn lên phòng hội đồng lấy danh sách thống kê số liệu cho giáo viên thì thấy anh ấy đang đi cùng chị Như . Dù đã biết trước nhưng tôi cứ đứng ngơ ngác một hồi chợt tiếng kêu của anh ấy cất lên
- Ohh chào cô bé hậu đậu em làm gì ở đây vậy?
Tôi phụng phịu
-Em đi lấy đồ giùm giáo viên .Mà em không phải cô bé em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi với lại em có tên mà
Anh ấy cứ cười khúc khích. Nụ cười rất đẹp hình như từng cử chỉ gì của anh ấy tôi đều thích cả
- Nhưng anh chưa biết tên em .Em tên gì thế học lớp mấy
-Em tên Chi An lớp 10A2.Còn anh ?
-Anh là Hoàng Nhân 11A1
- A chị Như bảo em khao chị sao hôm đó chị lại trả tiền chứ rồi còn đi mất tiu
-Hì nói vậy chứ sao chị lại nỡ cho em trả tiền chứ
- Không được
- Thế chiều nay 5 giờ đi ăn lẩu cùng chị không
- Vâng được ạ