Tôi là Hạ Linh Chi - một cô gái đầy năng động và đặc biệt tôi đang theo đuổi học trưởng khối trên Lý Tử Khâm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, vào buổi trưa tôi đem cơm hộp cho anh ấy và kèm theo một lời tỏ tình. Tính ra đây cũng là 400 lần tôi tỏ tình anh ấy.
"Học trưởng, cơm của anh !" - Tôi vui vẻ nói
Trông sắc mặt hôm nay của học trưởng không tốt lắm, tôi đoán chắc lần này mình lại thất bại rồi.
Anh ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt không quan tâm mấy nói :
"Làm bạn gái anh đi"
Bạn ... bạn gái sao ?! Tim tôi cứ đập thình thịch vậy. Cuối cùng vào lần tỏ tình thứ 400 tôi đã thành công !
"V-vâng ạ" - Tôi đáp lại trong sự vui sướng không nguôi
...
Mấy ngày sau đó dù chúng tôi đã là người yêu của nhau nhưng có vẻ anh ấy không bận tâm mấy. "Không sao, nhất định tình cảm của tôi sẽ làm anh ấy tan chảy" tôi nghĩ thầm.
"A Khâm hôm nay chúng ta đi công viên nhé ?" - Tôi vui vẻ hỏi.
"...." - Anh ấy im lặng chẳng nói gì.
"À có Tiểu Kỳ nữa đấy"
Ngô Hải Kỳ là bạn thân của tôi.
"Được"
Có vẻ như chỉ khi nào có cô ấy thì Tử Khâm mới chịu đồng ý
...
Trong chuyến đi chơi mà đáng lẽ ra là dành riêng cho tôi và A Khâm thì nó lại biến thành chuyến đi của A Khâm và Tiểu Kỳ. Thật châm biếng làm sao. Lúc đi với nhau ánh mắt của anh ấy chỉ dán lên người Tiểu Kỳ, tôi có chút đau ... cũng có chút ghen tị ...
Kết thúc buổi đi chơi đó, lúc về nhà tôi nhận được tin nhắn của Tử Khâm. Nhanh chóng mở lên xem, đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn "Chia tay đi" của anh gửi đến.
Tôi sốc đến nỗi khóc luôn đấy. Tay run run mà nhắn lại
"Anh có thể cho em lý do chứ ... ?"
Ha. Tôi tự cười giễu bản thân mình, tôi biết lý do mà nhưng ... tôi vẫn cố chấp không tin. Tôi vẫn ảo tưởng ... ảo tưởng rằng một góc nào đó trong trái tim của A Khâm thuộc về tôi.
Tinh ! Tiếng điện thoại vang lên. Giờ đây tôi chẳng còn chút dũng khí nào để mở lên xem.
"Tôi thích Tiểu Kỳ, lúc trước chấp nhận lời tỏ tình của cô là do muốn tiếp cận Tiểu Kỳ thôi. Xin lỗi"
Tôi biết mà ! Tôi biết ! Tôi biết hết ... nhưng tôi vẫn cố chấp.
Sau một hồi mới bình tĩnh lại, tôi tính nhắn cho anh thì thấy dòng chữ "Các bạn không thể liên lạc cho nhau"
Hoá ra anh muốn nhanh chóng kết thúc với tôi như vậy để ở cạnh Tiểu Kỳ. Chắc là do buổi đi chơi đó nên khoảng cách của hai người kia đã hẹp lại.
Làm sao đây tình cảm tôi dành cho anh từ khi cấp 2 tới giờ sao nói buông là buông được. 6 năm là 6 năm, tôi dành 6 năm để quan sát, gần gũi anh hơn nhưng cũng không thể so với cô ấy ...
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi đến lớp anh để nói rõ một lời.
"Em biết anh thích Tiểu Kỳ, em nhất định sẽ không làm phiền hai người. Chỉ là em muốn nói 6 năm qua từng giây từng phút trong tâm trí em đều là hình ảnh của anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã trao cho em những cảm xúc mới lạ trong 6 năm qua.Khi em đi rồi anh nhớ ăn uống đều đặn, đừng có bỏ bữa trưa nữa, uống ít nước đá thôi cổ họng của anh không tốt. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy và ... nếu có thể được ... anh có thể nói một câu thích em không ... ?"
"..."
"A, nếu khó quá thì cho em xin lỗi"
Đến cuối cùng thì tôi vẫn không nghe được từ "Thích" từ anh...
Sau hôm đó tôi chuyển trường đi theo yêu cầu của mẹ. Thật ra mẹ yêu cầu tôi chuyển trường từ khi tôi lớp 9 nhưng vì anh nên tôi xin mẹ cho thêm ít thời gian. Giờ thì có vẻ tôi nên lui ra để anh được hạnh phúc.
"Tạm biệt ... người tôi thương !"