Thế giới bao la và rộng lớn
Khi bỏ lỡ liệu còn quay lại được?
Nắng đã tắt trông mong một ngày mới
Còn tim người mãi cứ đóng hay sao?
----------------------------------------------------------------------------------------
Năm năm rồi, có lẽ anh sẽ về nước vào một ngày không xa. Quả thực, niềm vui em mong chờ đã tới.
Tại sân bay, em đứng nơi ấy, nhìn biển người tấp nập, chờ đợi anh, sự háo hức trong em đang ngày càng rõ, thật lâu làm sao. A! Kia rôi! Anh đang bước xuống chiếc máy bay to ấy, thấm thoát qua, anh ngày càng tuấn tú, vẻ đẹp, tài ba rạng rỡ muôn màu. Bỗng em thấy một thứ không tin được, anh dắt tay một cô gái khác, cô ấy rất xinh, làn da trắng cùng đôi mắt thanh tuý mà kiều mị. Sự ngạc nhiên bao trùm lấy tâm trí, em vội vã chạy ra ngay sau ấy, cố trốn đi mà không hiểu là gì, chờ mong điều em nghĩ sẽ không là sự thực nhưng giọng nói anh đã đánh tan sự ảo tưởng ấy. Anh giới thiệu cô ấy với cha mẹ mình. Em không khóc, cũng chẳng nói gì, mở điện thoại lên và vào mess. Tin nhắn anh gửi cách không lâu nhưng có lẽ là em chưa đọc được, nội dung nó thì cũng ngắn gọn thôi : " Mình chia tay đi". Giờ phút này em không sao kìm được, hai hàng nuớc mắt cay cay mà mặn mặn lăn trên má, đôi tay em run run mà nhấn chữ : " được ". Em chạy nhanh ra khỏi nơi này. Từ trước tới nay, chưa bao giờ em đau khổ như vậy cả.
Em lúc trước, một cô gái không xinh cũng chẳng xấu, mang trên mình vẻ đáng yêu chết người, nụ cười em nở như ánh sáng ban mai, mái tóc dài uốn lượn tựa dải sóng. Em hồn nhiên trong sáng hệt như tờ giấy trắng, mang lại niềm vui tới cho mọi người, chưa thấy được sự khổ đau, thù hận và cứ vô tư với cuộc đời.
Tới một ngày em gặp được tình yên, rơi vào lưới tình của một chàng trai ấy. Mỗi ngày cố học làm bánh, học tập giỏi hơn để theo đuổi anh rồi cuối cùng cũng nhận được lời đáp. Tưởng chừng như thế giới thật tươi sáng. Suốt những năm tháng học cấp ba, chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, anh hứa trao cho em cuộc sống tốt đẹp nhất, không để em phải buồn rầu rơi lệ. Ấy vậy mà anh lựa chọn du học, để mặc em ở nơi này một mình, tuy rằng có nhắn tin cho nhau nhưng ngày càng ít ỏi và rồi là lời nhắn chia tay.
Cuộc đời người thật buồn cười làm sao? Qua vừa hứa cho em cuộc sống mới, nay đã là câu nói chia ly. Thật khổ đau cho những nguời con gái, bị tổn thương bởi lũ đàn ông. Cũng chính từ sau hôm ấy, một nguời hay cười nay ở nơi nao?
Nhốt mình trong phòng em khóc suốt, nước mắt rơi lã chã trên sàn, đôi mắt em sưng vù mang đau xót, nhặt chiếc điện thoại mà mém vỡ choang. Em ngủ thiếp trong sự mỏi mệt, chìm vào mộng mơ thế giới ảo, gặp cơn ác mộng của nơi kia.
Sáng hôm sau mọi việc vẫn như thế, ra khỏi nhà tới cửa tiệm mua điện thoại, nhẹ nhàng nhấn số gọi cho cha. Em xin được đi ra nước ngoài học, nhận ngay sự chấp thuận của gia đình. Chạp về nhà mà trong lòng thờ thễng, ký ức cùng anh tới hồi kết rồi!
Ngước nhìn bầu trời trong xanh nhưng em lại thấy thật nặng nề, cố học bài để vơi bớt nỗi đau, cố đợi chờ để quên đi hình ảnh ấy.
Tới rồi, khi em bước chân lên chiếc máy bay này và đặt chân xuống một thành phố mới là lúc em bắt đầu lại một cuộc sống mới, lạnh băng không cảm xúc vì
CON TIM EM ĐÃ KHÓA LẠI RỒI.