Thanh xuân của tôi từng thích một người đến thế
Tác giả: ❤️Tiểu Phong❤️
Đến một độ tuổi nhất định. Tôi nhận ra mình cần phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn của người khác về mình.
Tôi quyết định tìm đến gym và nhiều câu chuyện tình cờ cũng bắt đầu từ đây. Phải chăng nên gọi là hữu duyên nhưng đáng tiếc nó lại không có một kết cục đẹp.
Tôi duy trì thói quen đến phòng tập mỗi ngày cùng bạn của mình. Con đường này vốn đã rất khó đi nếu chúng ta không có tính kiên trì.
Vào một buổi tập, tôi trông thấy một cậu thanh niên áo trắng, quần jean trông cũng như những người bình thường khác. Với tôi lúc đó, cậu ta cũng không mấy đặc biệt. Bởi vì tôi chỉ chú tâm hoàn toàn vào việc tập luyện.
" Người đó đẹp trai quá nhỉ?"_bạn tôi thốt lên.
Lúc này tôi mới ngơi đi mà nhìn xem thử. Quả thật cậu ta như chất kích thích vậy, khiến tôi ngẩn người nhìn mãi không thôi. Trong đầu tôi liền nghĩ người này có hào quang à? Sao cậu ấy cứ như đang phát sáng vậy?
Kể từ lúc đó mỗi ngày tôi đều lén nhìn trộm cậu ta tập. Con trai trong lúc chú tâm làm một việc gì đó nhìn rất thu hút đúng không? Quả thật cậu ấy rất đẹp, từ dáng người cho đến tính cách.
Tôi chú ý cậu ta đến nỗi nắm luôn cả giờ tập và cả những bài tập mà cậu ấy thường sử dụng. Nhưng đáng tiếc cậu ấy không biết có một người quan tâm đến nhất cử nhất động của mình.
Lũ bạn cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt của tôi. Bọn họ bắt đầu trêu đùa và gán ghép tôi với cậu ấy.
" Để tớ chụp lén cậu ta cho cậu nhé?"
Tôi nghe qua có chút sợ hãy song cũng không cản lại. Cuối cùng cũng chụp được vài tấm nhưng rất mờ. Không sao, có được đám bạn biết đẩy thuyền này cũng rất thú vị.
" Cởi chiếc vòng trên tay cậu ra. Tớ quăng qua chỗ cậu ấy đang tập. Tạo ra một cuộc gỡ định mệnh. Biến nó thành tín vật định tình luôn."
Tôi nghe xong liền phì cười. Biết là muốn tạo cơ hội cho tôi, nhưng làm như vậy thật sự tôi không quen. Tôi là một cô gái bình thường và rất nhút nhát. Cho nên việc bọn họ đề nghị tôi chỉ nghe cho vui tai.
Thông thường tôi chỉ chạy bộ nhưng sau khi có sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi liền chạy xuống phía dưới tìm những bài tập tay cơ bản. Có lẽ tôi đang cố tình thu hẹp khoảng cách để trông thấy cậu ấy dễ hơn.
" Chị tập chậm lại một chút mới có hiệu quả."_cậu ta lần đầu tiên mở miệng nói với tôi.
Tôi cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Ngay cả một câu đáp lại tôi cũng không nói được. Có lẽ lúc đó tâm trí của tôi đang lân lân như kiểu không tin đây là sự thật.
Tôi điềm tĩnh lại rồi mới phân tích " Chị?" cậu ta vừa gọi tôi là chị? Chẳng lẽ tôi già đến mức vậy sao? Nhưng nhìn cậu ấy rất đỉnh đạt. Ban đầu tôi cùng lũ bạn suy đoán người này chỉ có thể trạt tuổi với chúng tôi hoặc lớn hơn thôi. Làm gì có chuyện cậu ấy nhỏ hơn?
Nhưng cuối cùng mọi suy đoán là sai. Quả thật cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi. Lúc đấy tôi có hơi suy sụp, nhưng không sao tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác.
Tôi như một kẻ phó mặc cho thời gian vậy. Tôi để mọi thứ tiếp diễn theo một cách tự nhiên chứ không hề có ý định nhúng tay vào. Mặc dù rất muốn làm quen, nhưng sự e ngại của tôi lại lớn hơn tình cảm tôi dành cho cậu ấy.
Cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi này quả thật rất ga lăng. Có những lần cậu ấy đối tốt với tôi, làm cho tâm trí tôi bắt đầu suy diễn lung tung. Tôi nghĩ về việc có lẽ nào cậu ta cũng đang có tình ý với mình không?
Trong một lần vô tình tôi làm ngã ghế ở phòng tập. Lúc đó có rất nhiều người, âm thanh chấn động khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi rất ngại và không biết nên sử lí thể nào. Bởi vì cái ghế này tôi không biết sử dụng nên việc ráp nó lại vô cùng khó khăn.
Lúc ấy từ sau lưng tôi cậu ta đi đến, rồi nhấc ghế lên sau đó thuần thuật hàn gắn lại. Tôi bất ngờ đến nỗi đơ ra mấy giây, nhưng cũng lom khom nâng phụ một tay.
Trong phòng tập rất nhiều người, nam nữ đầy đủ. Nhưng không một ai ra tay giúp tôi cả mà lại chính là cậu ấy. Đây quả thật là lòng tốt hay cậu ấy cũng có ý? Khoảng mấy phút trước tôi trông thấy cậu ấy đang nâng tạ. Nhưng sau đó lại nhanh chóng xuất hiện và trợ giúp tôi? Con tim tôi như thể muốn nhảy ra ngoài vậy. Nó rung động đến mức đập loạn nhịp?
Một lần nữa tôi hận chính mình, hận không thể níu lấy cậu ta mà nói một lời cảm ơn đàng hoàn. Rốt cuộc bao nhiêu cơ hội đều do tôi bỏ lỡ. Vốn dĩ tôi là người hoạt bát với bạn bè, nhưng đứng trước cậu ta tôi lại câm lặng như một con hến. Hóa ra khi đứng trước người mình yêu, mới biết bản thân nhỏ bé nhường nào.
Nhưng sau vài lần khác tôi liền nhận ra, với ai cậu ấy cũng ân cần cả không chỉ riêng mình tôi. Điều này rất phũ phàng, tôi bị rơi vào trầm tư đến nỗi khi nhắc về cậu ấy. Tôi không muốn nghe đến nữa. Tôi biết giữa mình và cậu ấy không hề có chút hi vọng nào.
Tôi tự nhận mình là một con người lập dị. Tập gym nhưng lại thích nghe nhạc buồn. Có lần tôi tự tay chọn vài bài hát, rồi cả phòng cũng đều phải nghe theo.
" Cố tình nhắn gửi tâm tư trong lời bài hát đúng không?"_bạn tôi nói.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tiện tay chọn mấy bài về tình yêu. Nhưng không ngờ nó lại hợp tâm trạng.
Nghe chưa hết bài thứ 2 thì đã có người xen ngang chuyển sang đoạn nhạc sôi động khác. Tôi hận gã chết đi được, tự dưng lại làm hỏng tâm trạng của người ta.
Tôi đưa mắt nhìn thì thấy người chuyển nhạc là cậu bé áo trắng. Song cũng không hờn giận mấy nữa. Có lẽ vì đó là cậu ta nên tôi không để trong lòng. Chỉ là hôm nay có chút kì lạ. Rõ ràng cậu ấy không mấy khi để tâm đến việc phát nhạc. Nhưng lần này lại trắng trợn nhấp chọn bài khác trước mặt tôi?
Lần trước con bạn của tôi cũng chọn mấy bài buồn đến não lòng. Nhưng nào thấy cậu ta phản ứng? Tôi thật sự rất muốn biết tâm tư của cậu đấy cậu bé ạ. Rốt cuộc thì cậu có từng nghĩ về tôi không?
Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn về con người của cậu ấy. Tôi được biết bé áo trắng là một cậu bé tài giỏi và gia đình cũng thuộc hạng thương gia.
Người ta thường nghĩ những cậu ấm rất kiêu ngạo đúng không? Nhưng với tôi cậu ấy ngược lại vô cùng ấp áp và biết yêu thương trẻ con. Một con người toàn diện như thế. Cả đời này tôi cũng không xứng.
Cậu ấy có một người em trai trông mũm mỉm đáng yêu. Nhìn cái cách cậu ta quan tâm em trai của mình. Tôi thấy thằng bé phải rất hạnh phúc khi có một người anh trai như vậy. Cách cậu ta xoa đầu em trai thật khiến người ta rung động và phải thốt lên rằng đáng yêu làm sao.
" Phải lấy lòng em trai, con đường sẽ dễ đi hơn."_lũ bạn của tôi đưa ra ý kiến.
Tôi biết nhưng cũng cho qua, bởi vì tôi là kẻ phó mặc cho dòng chảy của thời gian mà. Tôi muốn mọi thứ diễn ra bình thường. Nếu cậu ấy có tình cảm với tôi cậu ấy sẽ chủ động. Tôi là con gái tôi không thích hạ mình trước, tôi muốn giữ cho mình chút giá trị và thể diện.
" Khi thằng bé hỏi cậu tên gì. Cậu trả lời là Dâu. Sau đó nó sẽ gọi cậu là chị Dâu. Thấy sao hả? Rất hợp lí đúng không?"
Tôi chỉ biết mỉm cười vì ý kiến táo bạo của lũ bạn. Trong khi ấy, tôi cũng suy nghĩ nếu thằng bé gọi mình như vậy. Cậu ta mà nghe được chắc sẽ ngạc nhiên đến nỗi trố cả mắt lên cho mà xem.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi biết cậu ta đã hơn 1 tháng nhưng những lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta vẫn như vậy, vẫn mặc định gọi tôi là chị dù không biết tuổi thật của tôi.
" Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"_một chú trong phòng tập hỏi tôi.
Lúc ấy tôi liền trả lời nhưng không thành thật, tôi cố tình khai gian để mình nhỏ hơn cậu ta. Xem ra người thông minh không dễ dàng bị gạt. Cậu ta vẫn nhắc nhở tôi tập sao cho đúng, nhưng lại là cách xưng hô đó. Bị gọi là chị cũng không sao, tôi lại thấy cậu bé này rất thú vị.
Một con người hoàn hảo như vậy mà không có người yêu cũng lạ lùng nhỉ? Mấy lần tôi bắt gặp cậu ta bỏ tập giữa chừng rồi cầm điện thoại ra băng đá ngồi. Tôi đã suy nghĩ rằng, có lẽ người ta đang nhắn tin với cô gái nào đó. Người ta chắc hẳn là đang quen cô gái nào đấy rất xinh đẹp. Nhưng đó cũng là suy đoán một phía từ tôi.
Thật ra nếu cậu ấy có người yêu tôi cũng không quá bất ngờ. Cậu ta tốt như vậy, xứng đáng có người để yêu thương mà. Còn riêng về tôi, chỉ là tôi tự ôm lòng đơn phương. Đến hiện tại, tôi chỉ là một người vô tình gặp gỡ, vô tình lướt qua cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy chưa từng biết từng hành động nhỏ của mình, từng cử chỉ hay lời nói lúc giúp đỡ tôi. Tôi đều ghi nhớ tất cả, nhớ đến nỗi tôi còn xem đó là thanh xuân.
Giữa một không gian rộng lớn, giữa dòng người đông đúc nhưng tôi lại dễ dàng nhận ra cậu ấy. Điều này rất đặc biệt đúng không? Đúng là có thật, trong một lần tôi cùng vài người bạn uống nước ở trước cổng trường cấp ba mà cậu ta đang học. Lại trùng hợp ngay giờ tan trường, từng dòng học sinh ùa ra. Tôi cũng không có ý định muốn nhìn thấy cậu ta đâu, chỉ là tự dưng bóng dáng đó lại hiện rõ giữa dòng người. Đây có được gọi là duyên số không? Tôi còn không tin vào mắt mình cơ mà.
Cậu bé này đúng là tính tình rất khác với mấy thanh niên cùng tuổi. Đôi khi tôi còn cho rằng cậu ta già trước tuổi. Nhưng không, cậu ấy chỉ thể hiện sự hoạt bát của mình với bạn bè thân thiết. Cũng không biết vô tình hay cố ý, lần đấy cậu ta cứ bấm tắt đèn ở phòng tập. Làm thu hút sự chú ý của tôi, tôi liền nhìn về phía cậu ta, sau đó nở một nụ cười. Trong đầu tôi: thằng bé này cũng trẻ con thật. Sau cái nhìn của tôi, hình như cậu ta thấy ngại, nên không phá phách nữa mà chú tâm vào việc tập luyện.
Đến hiện tại cũng hơn một năm rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy. Vì vấn đề học hành nên tôi không có thời gian để đến đó nữa. Cuối cùng những kí ức đó chỉ còn mình tôi nhớ và cất giữ nơi đáy tim. Có lẽ cậu ấy đã quên mất tôi rồi cũng nên? Nhưng không sao, chỉ mình tôi nhớ, mình tôi tương tư là đủ rồi. Bởi vì tôi hiểu cái cảm giác thích người không thích mình là như thế nào.
Chúng tôi là bạn bè trên fb nhưng chưa từng nhắn tin với nhau. Fb của cậu ta cũng là do tôi mài mò mới tìm ra được. Kết bạn rồi thì đã sao? Cũng giống như người xa lạ vậy. Không giao tiếp, ít tương tác và thậm chí tôi còn cho rằng cậu ta còn không biết tôi là ai.
Theo như một người ái mộ thật sự, họ sẽ vào trang cá nhân mà thả tim hàng loạt các bài viết của cậu ấy. Nhưng tôi thì lại không. Mỗi hành động của tôi đều rất cân nhắc. Tôi seen story trông thấy cậu ấy đăng rất nhiều thứ về cuộc sống hằng ngày. Sự bình dị, mộc mạc và cả một tâm hồn thơ mộng, yêu thiên nhiên. Theo tôi cảm nhận, chúng tôi cũng có điểm chung. Đó là yêu sự giản dị, mưu cầu một cuộc sống bình yên, thanh bình, hạnh phúc. Không cần xa hoa, chỉ cần mỗi ngày trôi qua cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có là đủ rồi.
Tôi xem đây là một câu chuyện đẹp, đáng nhớ trong thanh xuân của mình. Nhưng nó lại không có một kết cục như ngôn tình. Nói ra cũng rất khâm phục bản thân lúc đó. Kiên trì che dấu cho đến tận bây giờ.
Nếu sau này có thích ai đi chăng nữa. Có lẽ tôi sẽ dẹp cái tôi của mình qua một bên. Đứng trước mặt người ta thổ lộ, bị từ chối cũng không sao. Ít ra tôi đã từng sống rất mạnh mẽ và có ý nghĩa trong khoảnh khắc đó.
Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện. Tôi tự nhận trước giờ mình chưa từng chú ý đến một người nào như thế. Cậu chính là mối bận tâm và là điều mà tôi tiếc nuối nhất trong quảng thanh xuân này. Tôi không rộng lượng đến nỗi chúc cậu hạnh phúc bên người khác. Chỉ là mong rằng người cậu yêu sẽ từ chối cậu.