Tôi là cô gái lạnh lùng ít nói và không tin tình yêu đích thực sẽ có trên đời cho tới khi tôi gặp được anh ấy tôi đã tin tình yêu đích thực sẽ có thật , chuyện phải kể từ lúc đó
Sáng hôm đó cũng như mọi ngày tôi chuẩn bị đi học , trên đường tới trường tôi tình cờ gặp được anh ấy đang ngồi trên xe buýt bốn con mắt nhìn nhau như đã quen người đó từ lâu vậy . Tôi bước vào lớp căn phòng ồn ào bàn tán về học sinh mới của lớp mình , bước tới chỗ ngồi có một bạn kể với tôi " bà có biết gì về bạn học sinh mới không " tôi lắc đầu " trời hôm nay lớp mình bàn tán về bạn ấy nhiều lắm đó bà có muốn nghe tui kể về bạn đó không " tôi không quan tâm liền đi tới bàn ngồi . Cô bước vào cô nói " hôm nay lớp có học sinh mới cả lớp biết không " " dạ biết " dạ biết " " được rồi em vào đi " " em hãy giới thiệu về mình " " chào các bạn mình tên Alex mong mọi người giúp đỡ " " được rồi xuống chỗ bạn ... Dương Dương rồi đi " " dạ " chào bạn mình ngồi ở đây được không " tôi im lặng , có một bạn lên tiếng " cậu ơi bạn cứ ngồi đi tại bạn này ít nói lắm " tôi và cậu ấy ngồi hết buổi học , tan học tôi đi về cậu ấy chạy lại " cậu ơi tớ có thể về cùng không " tôi nhìn cậu ấy rồi bỏ đi cậu ấy lại đuổi theo nói " cậu còn nhớ tôi không " " mình đã từng quen nhau sao ? " " đúng đó mình đã từng quen nhau rồi " " Dương Dương anh chở về rồi nè " lúc này tôi cảm thấy người trước mặt mình rất quen thuộc đối với tôi .
2 năm trước
" anh đi du học bên Mỹ 1 năm rồi anh sẽ về em nhất định phải chờ anh nhe " " em sẽ dợi anh quay về " . trên đường tôi đi mua đồ ăn không may bị đụng xe
Bùm
ò é ò é ò é
Bác sĩ " mau chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh , cô ấy mất máu quá nhiều " .
1 tiếng sau
Cả phẫu thuật đã thành công nhưng tôi đã bị mất trí nhớ và sau đó gia đình tôi đã chuyển nhà đi . Một thời gian sau anh ấy về hỏi hàng xóm nhưng mọi người đều không biết gia đình tôi chuyển đến đâu , anh ấy rơi vào tuyệt vọng .
Quay về hiện tại
" Vậy anh là ..." " đúng anh đây" .
cái kết mọi người tự đoán nhé ^^^