Hồi còn nhỏ tôi có một người chị gái, chị ấy rất yêu thương tôi và tôi cũng rất quý chị ấy
Cho đến năm lên mười tôi không còn nhìn thấy chị ấy nữa, giống như là chị ấy chưa từng tồn tại vậy
Tôi hỏi ba mẹ nhưng họ lúc nào cũng lảng tránh hoặc nói rằng tôi không có chị gái và người mà tôi nhìn thấy chỉ là do tôi còn quá nhỏ nên đã tưởng tượng ra thôi
Thấm thoát trôi qua cũng đã 13 năm, tôi bây giờ cũng đã lớn
Tôi cũng đã có người yêu, anh ấy là một bác sĩ, tôi và anh quen nhau cũng được 5 năm rồi
Và đến ngày hôm nay chính thức là ngày mà chúng tôi sẽ về một nhà
Cả ngày trời tất bật với đám cưới, cuối cùng đêm cũng đã xuống tôi ngồi trên giường háo hức mong chờ
Anh ấy đang ở trong phòng tắm, nhưng mà kỳ lạ là đã nửa tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa tắm xong
Tôi bắt đầu có dự cảm không lành, tôi tiếng về phía phòng tắm
Vặn cái tay nắm cửa, cửa từ từ hé ra, tôi nói vọng vào
"Anh làm chờ lâu quá đấy! " Tôi cười nói với anh
Nhưng không trả lời, tôi cảm thấy hơi bực bội bình thường anh ấy có thế đâu
Tôi quyết định đẩy cửa xông vào, nhưng mà khoan...Vì sao cửa lại không khóa nhỉ...?
Tôi bước vào trong, tôi nhìn thấy anh đang nằm ở trên sàn với một con dao cắm trên ngực
Tôi hốt hoảng muốn la lên
"Suỵt, im lặng nào " Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà đã lâu tôi không còn nghe thấy
Tôi quay người lại, là chị gái chị ấy đứng ở chỗ góc tường đằng sau lưng tôi
"Em, là của chị đúng không " Chị ấy nở một nụ cười man rợ, nó đáng sợ đến nỗi kiến tôi run rẩy
Rốt cuộc là tại sao chị của tôi lại như thế này? Cùng một gương mặt mà tại có thể khác biệt như thế chứ
"Trả lời đi " Giọng nói lạnh lùng của chị ấy lại vang lên tôi sợ hãi không nói được gì, chỉ biết gật đầu
Rồi chị ấy tiến gần về phía tôi, thủ thỉ vào tai tôi, mùi máu tanh ghê tởm trên người chị ấy, làm ớn lạnh xém nữa là tôi đã ói hết cả ra
"Những kẻ xen vào chuyện của chị em ta đều phải chết!" Nói xong rồi chị ấy mỉm cười nhìn tôi. Một nụ rộng đến mang tai
Lúc này tôi không còn chịu được nữa mà ngất đi, bên tai tôi vẫn còn tiếng cười khúc khích của trẻ con
Khi tôi tỉnh lại không biết là đã qua bao lâu rồi, tôi chợt nhớ về anh ấy tôi vội nhìn quanh
Tôi không còn ở trong phòng tắm nữa, nơi này là một nơi kỳ lạ tôi chưa nhìn thấy bao giờ, trên người tôi đang là một bộ đồ bệnh nhân, nơi đây cũng khá giống như là phòng bệnh
Ở trên bàn có một chiếc gương tôi vội vàng lấy lên xem thử
Vừa nhìn vào trong gương tôi đã kinh hoàng khi nhìn thấy trong gương không phải là tôi mà là chị tôi
Chị ấy nở một nụ cười rộng đến mang tai, giống như lần trước
Mà bây giờ tôi không thể kêu chị ấy bằng chị nữa rồi, mà phải người đó là chính tôi