[Fanfic BJYX] Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu
Tác giả: Con zợ của Shu
Anh và cậu yêu nhau cũng được gần một năm, cậu chưa từng nhắc về gia đình mình với anh. Cho tới một ngày mẹ cậu tìm tới anh.
Hôm ấy cũng như mọi lần, anh ngồi ở quán cafe đối diện công ty nơi Nhất Bác làm việc, đợi cậu tan làm. Bỗng nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng tiến gần về phía anh.
“Cậu là Tiêu Chiến?”
Anh nhìn bà ta rồi trả lời: “Đúng vậy, bác là…”
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì bà ta đã cướp lời:
“Tôi là mẹ của Nhất Bác. Nghe nói dạo này thằng bé rất ít về nhà, hóa ra là đi yêu đương với cậu”
“Mẹ??” - Anh ngơ ra.
“Hôm nay, tôi tới tìm cậu là để nói một chuyện”
“Bác cứ nói” - Ngoài mắt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng bây giờ toàn là cảm xúc hồi hộp, lo lắng.
“Nhất Bác sau này sẽ trở thành người kế thừa, vì thế tôi muốn cậu rời khỏi con tai tôi để thằng bé chuyên tâm làm một người kế thừa”
Anh ngạc nhiên: “Người kế thừa??”
“Đúng vậy, cái công ty đó, sau này sẽ là của thằng bé” - Bà ta chỉ tay về phía công ty đối diện.
Bà ta lấy trong túi xách ra một sấp tiền, đẩy về phía anh: “Tuy nhiên, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu”
Tiêu Chiến nhìn sấp tiền trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, ngẫm lại những lời bà ta nói. Anh đứng bật dậy, nói:
“Xin lỗi bác, cháu không thể. Cháu và em ấy là thật lòng, mong bác suy nghĩ lại”
Nói xong, anh toan bước đi. Lúc này giọng bà ta vang lên phía sau anh:
“Cậu có thể yêu một người đã có hôn thê sao? Với lại nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ của cậu đang bệnh nặng và cần tiền phẫu thuật thì phải”
Thấy anh dừng bước, bà ta nói tiếp:
“Đồng ý với tôi thì mẹ cậu sẽ được chữa khỏi”
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mặt bà ta, nhấn mạnh từng chữ.
“Rốt-cuộc-bà-muốn-cái-gì?”
Bà ta không một chút bị đàn áp. Khoanh tay trước ngực, ung dung nói:
“Như tôi đã nói, rời khỏi Nhất Bác thì mẹ cậu sẽ có tiền chữa bệnh”
Anh im lặng một lúc lâu, Vương phu nhân cũng rất nhẫn nại đợi anh lên tiếng. Một lúc sau, anh mói cất tiếng:
“Chỉ cần rời xa em ấy đúng không? Được tôi đồng ý với bà”
“Cậu đã có một quyết định sáng suốt đấy. Chúc mẹ cậu sớm khỏi bệnh” - Bà ta đứng dậy, rời khỏi quán cafe.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay xoa xoa thái dương. Anh biết với cái lựa chọn này, anh có thể sẽ mất cậu mãi mãi nhưng anh lại không đành lòng nhìn mẹ mình đau đớn do bệnh tật gây ra, nên anh đành ích kỷ một lần vậy.
“Chiến ca!!” - Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh mệt à?”
“Không có” - Anh xua tay.
“Nếu vậy thì đi ăn đi, em đói rồi”
Cậu nắm tay anh kéo đi, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nhất Bác lo lắng hỏi:
“Sao vậy?”
“...”
“Có chuyện gì à?”
“...”
“Nếu anh kh…”
“Chúng ta chia tay đi”
“Chiến ca, đùa vậy không vui đâu”
“Anh không nói đùa. Chúng ta chia tay đi” - Giọng nói anh lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo.
“Em cần một lý do” - Cậu nắm chặt tay anh hơn.
Anh cũng không có ý định rút tay lại, chỉ lạnh lùng nói: “Đơn giản thôi, vì tôi không thích cậu, cũng chẳng yêu cậu. Vui rồi chứ?”
“Em không tin” - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia, đáy mắt anh bây giờ như là một vực thẳm không đáy. Cậu không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.
“Sự thật chính là như vậy. Cậu không tin, tôi cũng bó tay”
“Chiến ca, đừng đùa nữa. Không phải hôm qua anh vẫn nói yêu em sao?”
“Mấy lời bịa đặt đó cậu cũng tin. Vương Nhất Bác, cậu quá ngây thơ rồi” - Anh nhếch miệng cười.
“ Là thật sao?”
“Cậu nói xem” - Rút tay lại.
“Không sao, hôm nay không yêu thì hôm sau, hôm sau không th…”
“Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Tạm biệt”
Vừa bước ra khỏi cửa, anh liền chạy thục mạng về nhà. Đóng cửa nhốt mình trong phòng, Tiêu Nguyệt - chị gái Tiêu Chiến thấy thái độ của anh mình như vậy, liền biết có chuyện.
“Tiêu Chiến, em làm sao vậy?” - Gõ cửa phòng anh. “Tiêu Chiến, chị vào nhé”
Cô mở cửa bước vào phòng chỉ thấy anh đang ngồi thờ thẫn dưới sàn. Cô lo lắng, chạy lại.
Thấy Tiêu Nguyệt bước vào, anh đưa cho cô sấp tiền vừa nãy, nói:
“Chị cầm số tiền này đóng viện phí cho mẹ đi”
Cô ngạc nhiên: “Tiền này đâu ra vậy? Với lại em làm sao thế? Họ Vương đó làm gì em sao, nói đi chị giúp em giải quyết”
Anh nhìn cô rồi chầm chậm lắc đầu:
“Tiền ở đâu không quan trọng. Chuyện của em chị không giúp được đâu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên thích em ấy mới đúng”
“Rốt cuộc là sao vậy hả?”
“Không lớn lao lắm. Chỉ là tụi e chia tay rồi”
“Chia tay?? Thằng nhóc đó đề nghị à?”
“Là em”
“Không phải em rất thích nó sao? Ai da, em phải nói ra chị mới có cách giải quyết chứ”
“Không cần đâu. Em muốn một mình, chị đi ra ngoài đi”
Cô hơi do dự, nhưng bây giờ ở một mình mới là cách tốt nhất đối với anh.
“Được” - Cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian trầm tĩnh cho anh.
Tiêu Chiến biết, bây giờ chắc hẳn cậu ấy đang rất thất vọng về anh, nhưng anh không thể làm gì khác, mẹ là tất cả đối với anh.
Buổi tối hôm ấy…
“Mẹ sao rồi?”
“Chị đã đóng viện phí rồi, bác sĩ nói ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật. Với lại…”
Thấy chị mình ngập ngừng không nói, anh mới hỏi:
“Còn chuyện gì sao?”
Cô đi đến bên cạnh anh, nói:
“Vừa nãy chị có ghé công ty nơi thằng nhóc đó làm việc…”
Khóe môi anh hơi run run. Cô nói tiếp:
“Chị định tìm nó hỏi cho ra lẽ nhưng cô tiếp tân dưới đó nói… Vương Nhất Bác đã đi Anh rồi”
Tim anh đau nhói nhưng cố vẫn gương mặt bình tĩnh.
“Em ổn chứ?”
“Em ổn. Chị ăn cơm trước đi, em đã hâm nóng lại rồi” - Anh nở một nụ cười gượng gạo.
“Đừng giấu chị, hai đứa làm sao mà chia tay”
“Không hợp thì chia thôi” - Anh đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
“Tiêu Chiến!!”
Mặc kệ Tiêu Nguyệt đang gọi, anh vẫn đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại.
“Đi rồi càng tốt, đỡ phải gặp nhau, nhưng… sao mình thấy khó chịu vậy nhỉ?”
__________
Ngày hôm sau, hai chị em đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật nơm nớp lo sợ, cầu mong cho ca phẫu thật thành công.
Vài tiếng sau, cửa mở một vị bác sĩ bước ra, lắc đầu nói với hai người họ:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong hai người cũng đừng quá đau buồn”
Cứ tưởng sẽ nhận được tin tốt, ai mà ngờ… Hôm ấy, anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến đáng thương. Chỉ trong hai ngày mà đến hai người anh yêu đều lần lượt bỏ rơi anh. Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến hầu như không ăn, không uống, suốt ngày ru rú trong phòng, ôm gối mà khóc. Tiêu Nguyệt đau khổ nhìn em trai mình mà bất lực, mặc kệ cô khuyên như thế nào anh vẫn không chịu nghe.
“Tiêu Chiến, đã bốn ngày em không ăn rồi đấy. Nếu còn không ăn, cơ thể em sẽ không chịu được đâu” - Cô đứng bên ngoài nói vọng vào.
“...” - Không có tiếng trả lời.
“Ra đây ăn chút gì đó đi”
“...” - Vẫn là bầu không khí tĩnh mịch đó.
“Em bỏ ăn như vậy, mẹ trên thiên đàng nhìn thấy sẽ không vui đâu”
Cuối cùng anh cũng đã chịu mở cửa, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của anh khiến người ta vô cùng thương cảm, bốn ngày không ăn khiến anh gầy hẳn đi, không còn một chút sức sống nào. Anh ngồi xuống ghế, ăn được vài ba đũa cơm, anh nói:
“Chị có thấy em là gánh nặng không?”
“Tiêu Chiến, em nhớ lấy em là em trai của chị, không phải gánh nặng. Chị vẫn còn có thể kiếm tiền nuôi em, việc của em là trở lại Tiêu Chiến như ngày xưa. Hiểu không?”
“Em định mai sẽ đi tìm việc làm…” - Anh nói rồi lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn.
“Em định xin vào công ty nào?”
“Công ty WX” - WX là công ty của Vương thị, mà người đứng đầu là Vương Nhất Bác.
“Chị tôn trọng quyết định của em"
__________
Thời gian trôi qua. Hiện tại đã là năm năm sau…
“Ê, mấy cô nghe gì chưa? Nghe nói hôm nay Vương tổng về nước đấy”
“Ai chẳng biết, nghe nói rất đẹp trai luôn á”
“Suốt ngày nghe nói, thấy tận mắt chưa mà phán”
“Ờ… thì… Tiêu Chiến!!” - Vẫy tay gọi anh lại.
“Có chuyện gì?” - Anh hỏi.
“Hôm nay Vương tổng về nước đó, cậu biết chưa?”
“Tôi không quan tâm lắm” - Anh cười.
“Cậu nói xem, Vương tổng của chúng ta có đẹp trai không?”
“Tôi không biết, đã gặp bao giờ đâu”
“Haizz, cậu đúng là…”
Anh quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu rơi vào trầm tư.
“Em ấy về nước sao? Đi một mạch năm năm trời, cuối cúng cũng chịu về” “Em ấy còn giận mình không? Liệu mình còn cơ hội chứ?” …..
Anh đang trong dòng suy nghĩ miên man, thì có người lại vỗ vai anh, nói:
“Vương tổng tới rồi, cậu còn ở đây làm gì?”
“Hả?”
“Xuống dưới sảnh tập hợp chào đón Vương tổng chứ hả hả cái gì”
“Không đi không được sao” - Anh nhăn mặt.
“Bắt buộc”
Tiêu Chiến lo lắng theo đồng nghiệp xuống lầu, một chiếc xe sang trọng được đậu trước cửa công ty. Bước ra khỏi xe là một đôi nam nữ trong vô cùng tình cảm, anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền đứng ngây ra, phải để đồng nghiệp gọi lớn một tiếng.
Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh cậu chắc hẳn là một thiên kim danh giá, bởi vì chiếc vay cô đang mặc và những món phụ kiện kia đều là hàng giới hạn.
Cô bạn đồng nghiệp thúc nhẹ vào người anh, nói: “Hai người họ là vợ chồng à?”
“...”
“Nhìn đẹp đôi nhỉ? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến”
“... Ừm, đẹp đôi lắm”
Vương Nhất Bác đi đến gần, anh liền cúi mặt xuống để cậu không phải nhìn thấy anh. Nhưng cậu chỉ cần nhìn liếc qua là có thể nhận ra anh. Không ai thấy được ánh mắt thoáng kinh ngạc đấy của cậu.
“Tiêu Chiến?” - Cái tên này xuất kiện trong đầu cậu, đồng thời đem theo biết bao nhiêu là kỷ niệm tươi đẹp.
__________
“Tiêu Chiến, đi uống vài chai không?”
Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi với bọn họ. Tối đó, anh uống rất nhiều, say đến nỗi đầu óc quay cuồng. Lúc chia tay đồng nghiệp, anh một mình lang thang trên con đường quen thuộc mà xa lạ này, bước đi siêu vẹo do cồn làm anh va phải một chiếc xe chở hàng, vết thương cũ bị va phải làm anh đau điếng. Lúc này, có người đến đỡ anh, mùi hương quen thuộc khiến anh không nhìn cũng biết người đó là cậu.
“Nhất Bác?”
“Ừm”
Hình như phía sau cậu còn một người, nhìn kỹ một chút hóa ra là vị hôn thê xinh đẹp của cậu. Vừa nãy, anh còn đang định giãi bày với cậu, nhưng bây giờ nhìn thấy người đằng sau cậu là ai, anh chỉ thì thầm:
“Em thật sự yêu cô ta sao?”
“Ừm”
Thấy cậu gật đầu, anh chỉ mỉm cười, âm thầm chúc phúc cho hai người họ. Anh chuẩn bị rời đi thì cậu lên tiếng:
“Anh say rồi, hay là…”
“Không cần đâu, hai người đi trước đi”
Anh tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Suýt nữa thì anh đã nói, năm đó buông tay cậu, anh đã rấ hối hận.
Suýt nữa thì anh đã nói, mẹ anh phẫu thuật thất bại lúc đó, anh rất cần cậu đến bên anh, ôm anh vào lòng, an ủi anh
Suýt nữa thì anh đã nói, anh từng sang Anh để tìm cậu, kết quả gặp phải lưu manh, bị bọn chúng đánh đến nỗi phải nhập viện.
Nếu lúc đó anh thật sự nói ra thì cậu sẽ như thế nào? Thương hại hay đồng cảm?
“CHIẾN CA!!!”
Anh quay lại
*Rầm…*
Tiếng va chạm đinh tai vang lên, anh lăn vài vòng trên nền mặt đất rồi bất động. Cậu chạy lại, ôm lấy người anh,run rẩy gọi:
“Ch… Chiến… ca…”
Anh dùng bàn tay bê bết máu chạm vào gương mặt đã khiến anh nhớ nhung ngày đêm kia, giọng nói đứt quãng:
“Vương… Nhất Bác… an… anh yêu e… em”
Anh nhắm mắt, ra đi mãi mãi trong vòng tay cậu…
“Chiến ca, mở mắt ra nhìn em đi. Anh đừng ngủ nữa, mở mắt ra đi mà. CHIẾN CA!”
Cậu gào lên trong vô vọng. Ôm thi thể vẫn còn hơi ấm của anh, cậu nói nhỏ:
“Em cũng yêu anh. Anh biết không? Em chưa bao giờ ngừng yêu anh”. . . .
_____________________
Chắc có vài người biết hôm qua là sinh nhật của Bác ca đúng không? Mà mình viết truyện ngược vào đúng ngày sinh nhật thì nó cũng kì thiệt, vì thế đến bây giờ tui mới đăng 😳😳