/Đâu có một người đàn bà nào đủ bao dung đến độ biết chồng tệ bạc vẫn rộng lòng tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn bà buông tay bởi đã quá tuyệt vọng, biết mình chẳng thể hy vọng gì thêm ở người đàn ông bên cạnh./
/Cô gái à nếu em cũng đang buồn thì đừng tự giam mình vào những điều như vậy nữa. Cái gì tới sẽ phải tới, cái gì đi rồi cũng sẽ đi, hoa nở cũng chỉ để tàn và người gặp nhau rồi thì để rẽ ngang. Sau tất cả, chúng ta sẽ lại gặp được những con người mới ở những vùng đất mới để mà vẽ vời nên một bức tranh mới cho cuộc đời mình./
/Không phải đám mây nào cũng đều mang theo mưa, không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ./
/Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương./
/Có những thứ giản đơn lắm, nhỏ nhặt lắm. Nhưng đó là sợi dây gắn kết mối quan hệ. Ừ, bạn không thể lo cho cô ấy bằng những người đàn ông khác, nhưng hãy làm ơn cho cô ấy sự tự tin khi cảm nhận được rằng không ai yêu cô ấy như bạn./
/Nếu lỡ sau này anh có yêu ai, xin anh hãy yêu hết lòng. Đừng vì chưa xác định rõ thứ tình cảm đó là gì đã vội gây ra mộng tưởng. Với anh, đó chỉ là một lời nói nhưng với người khác đó là cả một tuổi trẻ. Mất đi rồi có lấy lại được không?/
/Không nên mạnh mẽ quá lâu. Bởi vì mạnh mẽ quá lâu tôi sẽ đánh mất một số người tôi chẳng muốn. Mạnh mẽ quá lâu cũng khiến tôi nhận ra rằng:’ Là con gái mình có quyền yếu đuối!”/
/Tuổi đôi mươi, anh và cô rời xa vòng ta cha mẹ chẳng có gì ngoài hoài bão, ước mơ và có nhau. Cô và anh dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân để bên nhau, cùng chung đôi cố gắng với những lí tưởng, ước mơ và hoài bão. Nhưng ai biết được chữ "ngờ".../