- Chúng ta dừng lại đi- Mai cố gắng kìm nén nước mắt khi thốt ra những lời này.
- Không đâu- Đức với vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nghe hai chữ này của anh, cô có hơi ngạc nhiên vì Đức vốn là người có lòng tự trọng rất cao, anh sẽ chẳng chủ động níu kéo ai cả dù có yêu đến mức nào đi chăng nữa, vậy mà nay anh lại phản đối quyết định chia tay.
Lúc trước cô và anh cũng từng chia tay, anh không một lời giữ cô lại dù anh đã rất đau lòng.
- Nhưng em đã quyết rồi- Mai dõng dạc.
Mai cố giữ ý chí của mình không để bị xao động, lần này cô sẽ không mềm lòng nữa, cô đã quá tổn thương rồi.
Quay ngược thời gian một năm trước.
Mai đang tay xác nách mang một đống đồ nhìn khá là cồng kềnh.
Mai sinh ra vốn đã rất vụng về cộng thêm phải mang nhiều đồ như vậy khiến cho đồ rơi rớt lung tung cả, cô cứ luống cuống cả nên trông rất buồn cười.
- Này! Có cần giúp đỡ không?
Đó là Đức, nhưng thời điểm này hai người còn chưa quen nhau.
Mai thấy có người giúp thì mừng như trúng số, cô đang không biết phải làm sao đây.
- Cảm ơn nha!- Mai vừa nói vừa đưa một ít đồ cho Đức xách.
Đức cầm lấy đồ rồi xách cùng với Mai, trên suốt dọc đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
- Anh là Đức- Đức dịu dàng trầm ấm mà mỉm cười với cô.
- Em là Mai- Mai ngại ngùng đáp lại.
- Nhà em ở gần đây sao?
- Vâng, nhà anh có gần đây không?
- Không, ở xa lắm!
- Vậy còn xách đồ cho người ta?
- Ừ anh thích...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, mới đó đã đến nhà Mai.
- Ôi đến nhà em rồi, anh cứ để đồ ở đây.
Mai chào tạm biệt Đức định đi vào nhà thì Đức giơ điện thoại ra.
- Cho anh facebook của em.
Hương ngại ngùng rồi cũng cho Đức facebook của mình, hai người đã kết bạn xong, Đức mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi còn không quên trêu chọc.
- Anh sẽ liên lạc với em.
Tối đó, Hương đã nhận được tin nhắn của Đức, hai người trò chuyện qua lại một thời gian rồi cũng gặp nhau mấy lần.
Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã chính thức hẹn hò.
Trải qua tình yêu giống như các cặp đôi khác, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, cũng khen họ đẹp đôi.
Chớp mắt hai người đã ở bên nhau được một năm, vào những ngày giải bóng đá diễn ra, Đức chỉ chăm chăm cày, không còn quan tâm hỏi han Mai như trước.
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang xem bóng đá.
- Anh đừng thức khuya nữa không tốt đâu, bóng đá xem lại cũng được mà.
- Xem lại còn gì vui, mấy khi có mùa giải đâu,em ngủ trước đi.
- Ùm....
Rồi cũng chẳng thấy tin nhắn nào nữa, Đức cũng không quan tâm rằng trước khi đi ngủ cô có nói yêu anh và chúc ngủ ngon không.
Tối hôm đó, Mai nằm khóc đến ướt đẫm gối, cô cảm thấy rất tủi thân.
Sáng hôm sau, cả ngày hôm đó, không một tin nhắn từ Đức.
Hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm hai người bên nhau.
Mai mới đầu cũng không để tâm, cô không muốn làm phiền Đức, nhưng cả ngày trời không thấy gì, cô lại lo lắng Đức gặp chuyện.
Đành nhắn tin hỏi han xem sao. Một lúc sau thì Đức đã trả lời.
- Tại qua xem muộn quá nên sáng anh ngủ cả ngày.
- Vậy anh không ăn sao?
- Anh có ăn xong rồi lại ngủ tiếp, hì hì...
Lúc này đây, Hương chẳng còn cảm xúc gì nữa, cô có một suy nghĩ rằng bỏ qua cho anh như mọi lần, vì cô sớm đã quen với những việc làm này của anh, không chỉ có mỗi mùa giải bóng đá mà anh như vậy, kể cả không có thì vẫn vậy.
Việc anh không để tâm đến cô không phải do mùa giải bóng đá mà là do chính anh.
Cô nghĩ cô sẽ tự mình bỏ qua cho anh mặc dù anh chả biết, nhưng cô lại nghĩ vậy thì cần đến anh ở bên cạnh cô để làm gì? Để cô bây giờ phải đau lòng như vậy sao?
Và rồi cô quyết định chia tay anh, lần này khác lần trước.
Lần trước cô chia tay anh để anh biết mình sai ở đâu để sửa, anh lúc đó đã hứa sẽ quan tâm cô hơn, nhưng giờ vẫn vậy, thứ sửa mãi không được, vậy thì còn sửa làm gì nữa.
Kết thúc thật rồi.
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cũng chính là ngày kết thúc. Hai người mãi mãi dừng lại ở một năm.
- Chỉ có mỗi chuyện này mà em như thế....
Mỗi chuyện này? Đối với Đức thì cô chia tay anh vì chuyện này.
Anh sẽ không bao giờ biết được cô vì anh mà bỏ qua biết bao lần tổn thương, trong lòng cũng đã từng đấu tranh không ít lần.
Hoặc cũng có thể một ngày nài đó anh sẽ nhận ra, nhưng lúc đó chắc cô đã không còn bên cạnh anh được nữa.
Anh đã bỏ lỡ cô ....mãi mãi