Trong 1 căn nhà ở giữa thành phố,ở 1 căn phòng có 1 cô bé 15 tuổi đang ngồi...à không quỳ ở góc phòng,mái tóc 2 màu đỏ trắng được chia làm 2 bên cả màu mắt cũng vậy(do cấu tạo gen có vấn đề)khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn kèm theo những vết bầm,thân hình thì khá nhỏ nhắn,trên người cô bé đầy rẫy những vết thương do bị đánh đập,những vết thương chồng chất lên nhau,máu rỉ xuống từng giọt nhưng không ai chăm sóc hay sơ cứu lại vết thương cho cô bé,ngày qua ngày...không có 1 thứ gì bỏ bụng,vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng cô bé giờ đã kiệt sức,chẳng thể cử động nổi.Bỗng dưng bên ngoài truyền vào tiếng bước chân,bà ta đạp cửa đi vào
-“Con Eri đâu rồi,mày bước ra đây!!”_Người phụ nữ kia quát
-“Dạ...mẹ”_Cô bé tên Eri đó lên giọng
-“Mày...nhìn mặt mày thôi đã muốn giết mày rồi,mày là cái thứ tạp chủng,thứ đáng nguyền rủa,mày nên chết đi cho rồi!!!”_Người phụ nữ kia nói
-“Con...con xin lỗi,mẹ đừng đánh con”_Eri cả thân người run rẩy,khuôn mặt đầm đìa nước mắt
Bà ta thì mặc kệ những lời nói đó,trên tay cầm 1 cây roi bước tới và đánh liên tiếp vào người Eri,mặc cho cô bé có cầu xin hay sao đi chăng nữa bà ta vẫn đánh,đánh bằng roi vẫn chưa hả dạ,bà ta lấy luôn cái ghế đập vào đầu Eri,tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng khiến cho Eri rơi vào hôn mê.
Vì sao bà ta lại đánh Eri đến mức này?Bởi vì bà ta cho rằng Eri là nguyên nhân khiến cho chồng bà ta chết,trong khi không phải là như vậy.Quay lại thời gian 7 năm trước,lúc này Eri 8 tuổi,trong lúc Eri đang chơi đùa với cha của Eri,cũng tức là chồng của người phụ nữ kia,cha của Eri bế cô bé lên thì bất ngờ bệnh tim của ông ấy tái phát,do không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên ông ấy đã qua đời,mẹ Eri cho rằng cô bé chính là thứ bị nguyền rủa,nên hằng ngày...hằng tháng đều đánh đập cô bé thậm tệ,nhưng không biết lí do gì mỗi lần như vậy đều có người đến chăm sóc Eri,cứ như vậy suốt 7 năm qua của Eri như địa ngục trần gian vậy
Eri tỉnh dậy và phát hiện mình nằm giữa 1 khu rừng,đôi mắt nặng trĩu cùng với cơ thể toàn vết thương,đã không thể di chuyển được rồi,rồi từ đâu xuất hiện 1 cô gái khoảng 17 tuổi đến bế Eri về nhà,Eri vì đã kiệt sức nên đã thiếp đi trên tay của người con gái đó,cô ta bế Eri về nhà rồi chăm sóc,vết thương khá nặng nên mất 2 ngày để Eri tỉnh dậy
-“Em dậy rồi à?thấy thế nào rồi”_người con gái kia bưng tô cháo cùng với thuốc đi vào
-“Aaa...chị...chị là ai?”_Eri hoảng sợ lùi về góc giường
-“Đừng sợ,chị tên là Manami,chị không làm gì em đâu,bây giờ chị để tô cháo trên bàn em ăn xong nhớ uống thuốc nhé”_Manami để tô cháo trên bàn,nở nụ cười hết sức dịu dàng rồi đi ra ngoài
Eri dường như không tin vào mắt mình,lần đầu tiên sau 7 năm có người dịu dàng với Eri như vậy,Eri từ từ cầm tô cháo lên ăn,sau đó uống thuốc rồi nằm xuống,trong đầu Eri bây giờ đang có rất nhiều thắc mắc.Rốt cuộc tại sao mình lại ở đây?Mẹ mình đâu rồi?Và rất nhiều câu hỏi khác
Cũng đã 1 tuần trôi qua,ngày nào người con gái tên Manami kia cũng đến đưa thuốc và thức ăn cho Eri,vẫn như mọi khi Manami chuẩn bị đi ra thì
-“Khoan đã...chị Manami”_Eri giọng có chút run,khuôn mặt có chút lo lắng nhưng cũng không kém phần đáng yêu
-“Sao vậy?”_Manami
-“Em...em muốn đi chơi”_Eri
-“Được rồi,vậy em ăn nhanh lên đi”_Manami
-“Vâng”_Eri vừa ăn vừa trả lời
-“Em tên gì nhỉ?”_Manami
-“Em tên Eri”_Eri
-“Em rất là dễ thương đấy,cả cái tên của em cũng vậy”_Manami
-“Vâng...cảm ơn chị”_Eri
-”Vậy nên là cười 1 cái cho chị xem đi”_Manami nở nụ cười dịu dàng nhìn Eri
-“Em xin lỗi nhưng...cười kiểu gì ạ?”_Eri
-“Em...không biết cười sao?”_Manami với khuôn mặt bất ngờ,vẫn là khuôn mặt ôn hoà nhưng ý cười thì không còn
Cũng phải thôi,vì từ khi cha Eri mất thì cô bé có bao giờ được vui vẻ đâu
-“Vâng...em xin lỗi”_Eri
-“Sao phải xin lỗi chứ,em ở đây ăn tiếp rồi uống thuốc đi,chị sẽ quay lại ngay”_Manami
-“Chị đi đâu vậy?”_Eri
-“Chị sẽ có 1 bất ngờ cho em nên em cứ chờ đi nhé”_Manami
Khoảng 20 phút sau
-“Eri,lát nữa sẽ có nhiều người nhưng mà em yên tâm,họ sẽ không làm gì em đâu”_Manami
-“V...vâng”_Eri
Rồi sau đó Manami dẫn Eri đến khu vui chơi,sau 1 lúc thì Eri đã có thể cười được 1 chút,tuy có hơi gượng nhưng như vậy là có hi vọng rồi.Manami dẫn Eri đến chỗ diễn buổi âm nhạc,mới đầu Eri có vẻ hơi sợ,nhưng sau đó đã cười rất tươi.Manami nhìn Eri,bất chợt những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, thầm nghĩ “Cười rồi...cười rồi,đáng yêu quá”
Sau khi buổi nhạc kết thúc
-“Đây là cô bé Eri mà cậu nói sao Manami?”_1 người trong ban nhạc nói
-“Đáng yêu thật”_1 người khác
-“Em thấy thế nào Eri-chan?”_Manami
-“Lúc đầu nhạc rất to nên em sợ lắm,nhưng sau đó em thấy mọi người nhảy theo các anh chị,rồi họ nói 'wow',em cũng nói 'wow' luôn”_Eri vừa cười vừa nói nói vừa miêu tả,trông cô bé bây giờ rất đáng yêu
-“Tốt quá rồi”_Manami lau nước mắt
-“Nào nào,lau nước mắt đi,chào em nhé Eri-chan,anh là Sato”_Người tên Sato nói
-“Còn chị là Naru nhé Eri-chan”_Người tên Naru nói rồi xoa đầu Eri
-“Anh là Ray nhé,đây cho em này”_Ray mỉm cười rồi đưa cho Eri 1 cây kẹo táo
-“Đây là gì vậy ạ?”_Eri
-“Là kẹo táo đó Eri-chan,rất ngọt và ngon đấy,em ăn đi”_Manami
-“Phải đó,nếu em thích thì anh còn nhiều lắm”_Ray
-“Vâng”_Eri nói rồi cắn 1 miếng
-“Ngọt quá”_Eri
-“Vậy thì tốt rồi,nếu muốn ăn tiếp thì cứ tìm anh nhé”_Ray
-“Được rồi,hôm nay cảm ơn các cậu,Eri-chan,về thôi”_Manami
-“Vâng”_Eri
-“Nhớ đưa Eri-chan đến gặp bọn này đấy Manami”_Naru
-“Tạm biệt em nhé Eri”_Sato
-“Tạm biệt anh chị”_Tay Eri vẫn còn cầm kẹo táo,cười nói rồi vẫy tay mấy người kia
Nhưng rồi...Eri tỉnh lại,tìm kiếm xung quanh,đây là căn phòng của cô bé,nãy giờ chỉ là mơ mà thôi,Eri ngồi dậy thì thấy cả người mình được băng bó cẩn thận,sau đó mẹ cô bé bước vào,Eri thấy vậy liền sợ hãi
-“Con xin lỗi,mẹ đừng đánh con”_Eri nói với khuôn mặt đầy sợ hãi,khác hẳn với khuôn mặt lúc nãy
Vốn dĩ bà ta chỉ vào xem cô bé đã tỉnh chưa,ai dè lại bị hiểu nhầm như vậy,bà ta cũng không nói gì liền đi ra ngoài đóng cửa lại,để lại 1 mình Eri đang hoang mang ngồi trong phòng
-“Vậy ra tất cả chỉ là mơ sao...cũng đúng thôi,vì mình là thứ bị nguyền rủa mà”_Eri cố gắng không khóc,lần đầu tiên suốt 7 năm cô bé vui như vậy,nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là 1 giấc mơ,đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Cố không khóc là vậy nhưng Eri lại vùi đầu vào gối khóc rồi ngủ lúc nào không hay,mẹ Eri thì đứng ở ngoài cửa nghe hết cả,khuôn mặt bà ta tối sầm lại,lần đầu tiên sau 7 năm bà ta có cảm giác này.1 cảm giác hối hận,buồn bã,thương cảm,phẫn nộ bản thân đan xen lẫn nhau tạo nên cảm xúc khó tả
Eri lại 1 lần nữa tỉnh dậy,khung cảnh thật quen thuộc,chính là nhà của Manami đây mà
-“A,em dậy rồi sao Eri-chan?”_Manami
-“Chị Manami...”_Eri
-“Chị đây,em ăn rồi uống thuốc để chị tháo băng ra cho”_Manami vừa nói vừa để chén cháo lên bàn
-“Vâng...”_Eri
-“Eri-chan,em sao vậy?”_Manami
-“Không có gì”_Eri cầm tô cháo lên từ từ ăn
-“Vậy chị ra ngoài đây”_Manami mỉm cười rồi đi ra ngoài
-“Vâng”_Eri
Sau khi Manami ra ngoài,thì Eri ở lại với hàng loạt câu hỏi
“Tại sao mình lại có cảm giác này?Chuyện gì đang xảy ra vậy?sao tim mình...đập nhanh quá...tại sao vậy...tại sao chứ”
Sau khi tháo băng xong,Manami lại dẫn Eri tới ban nhạc mà cô đã từng gặp,Ray nhanh chóng đi đến chỗ Eri
-“Surprise?Cho em này,Eri-chan”_Ray mỉm cười đưa 2 cây kẹo táo cho Eri
-“Woa...cảm ơn anh Ray”_Eri nhìn thấy kẹo hai mắt sáng lên,cười thật tươi rồi cầm lấy ăn
-“Không hiểu sao khi thấy Eri-chan cười như vậy thì nước mắt tôi lại chảy ra”_Naru
-“Cả tôi cũng vậy,không kìm nổi nước mắt rồi”_Sato
-“Anh chị làm sao thế ạ?”_Eri
-“À không có gì đâu Eri-chan,do họ vui nên khóc thôi”_Manami,Ray
-“Các cậu bớt khóc lại đi,lớn đầu rồi”_Ray
-“Rồi rồi,hay mình đến nhà ma chơi nha Eri-chan?”_Sato
-“Cậu nghĩ sao mà để cho em ấy đến nơi đáng sợ như vậy hả?”_Naru vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mũi Sato
-“Thì sao chứ,bà chằng?”_Sato
-“Cái gì?Nói ai là bà chằng hả cái tên Sato đáng ghét này”_Naru cú đầu Sato 1 cái
-“Thôi 2 người bớt cãi nhau đi,trước mặt con nít mà như vậy à?”_Ray
-“Kệ bọn họ đi,chị dẫn em đến công viên nhé Eri-chan”_Manami
-“Vâng”_Eri
Manami bế Eri đến công viên bỏ lại 3 con người đang cãi nhau ở đằng sau,cứ như vậy chơi cho đến tối.1 tuần trôi qua,có 1 hôm đang xem phim thì Eri hỏi Manami thế này
-“Chị Manami,2 người kia đang làm gì thế ạ”_Eri
-“Họ đang hôn nhau đó Eri-chan”_Manami
-“Hôn?có ngon không ạ?”_Eri
-“khục...hôn không phải là đồ ăn,nó để thể hiện tình yêu giữa 2 người với nhau”_Manami
-“Tình yêu có ăn được không?Yêu là như thế nào ạ?”Eri
-“Tình yêu là 1 loại tình cảm,không phải đồ ăn,khi yêu là khi ở bên 1 người chúng ta cảm thấy hạnh phúc,an toàn,họ vui thì mình vui,họ buồn thì mình cũng không vui nổi,sau này khi yêu em sẽ biết”_Manami
-“Vậy...em yêu chị Manami nhiều lắm luôn”_Eri
-“Này Eri-chan...chị không tồn tại đâu”_Manami
-“Em biết chứ...chỉ là trong giây phút ấy...em quên mất rằng chị không tồn tại”_Nước mắt lăn dài trên má của Eri,cảm xúc bây giờ rất hỗn loạn.Manami nhẹ nhàng ôm Eri vào lòng vỗ về cô bé
*Chị xin lỗi Eri-chan,chị cũng yêu em,nhưng chị lại chỉ là 1 phần tưởng tượng của em thôi,chị không thể nói ra điều này được,chị muốn em được hạnh phúc*-“Eri-chan này...hãy trở về với thực tại đi,đừng sống như thế này nữa”_Manami
Chưa kịp nói gì thì bỗng dưng khung cảnh trước mắt vỡ vụn,Eri tỉnh lại và thấy xung quanh toàn là màu trắng và mẹ cô đang ở bên cạnh nhìn
-“M...mẹ,đừng đánh con”_Eri
-“Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi con,mẹ xin lỗi con nhiều lắm,mẹ sai rồi”_bà ta vừa ôm lấy Eri vừa khóc nức nở,bà ta biết sai rồi,trong phút chốc bà ta bỗng dưng tỉnh ngộ được những chuyện khủng khiếp mà mình đã gây ra
Sau đó khoảng 3 ngày,vết thương của Eri đã hồi phục,và đã được xuất viện.Nhưng Eri đã không còn gặp lại được Manami nữa...không còn gặp lại được anh chị Sato,Naru và cả Ray.Cũng không còn được ăn kẹo táo hay nhìn thấy họ cãi nhau,không còn được nghe âm nhạc của họ và không còn được coi phim hay đi chơi với Manami nữa.Nhưng bù lại là mẹ Eri đã không còn đánh đập cô bé như trước kia,cô bé đã được đi học lại và kết bạn được với rất nhiều người,dần dần thì Eri cũng đã quên mất sự hiện diện của những người cô bé đã tưởng tượng ra
End
Sao nó xàm xàm kiểu gì nhỉ?Mà thôi,2127 chữ của tôi đấy,đừng xem chùa(tính từ chữ End nữa là 2149)