Vào thuở nhỏ,Tuấn và Hòa là đôi bạn thân thiết.Sở dĩ họ quen nhau là vì gia đình hai bên đều là hàng xóm.
Hằng ngày, Tuấn sang nhà Hòa chơi đều tặng cho cô một con hạc.
Thời gian dần trôi,cả hai đều đã lên lớp 5.
Vào ngày mùa xuân,Tuấn thông báo với Hòa rằng mình phải sang nước ngoài với gia đình.Trước khi đi,cậu nắm chặt tay Hòa và thổ lộ tình cảm bấy lâu.
-Hòa à,mình thích cậu lắm.Sau này,khi về mình sẽ cưới cậu.Mình hứa đó!
Thế là chỉ vì câu nói đó mà Hòa đã đợi cậu suốt mấy năm trời.Nhưng cô quên mất rằng đó chỉ là lời hứa của trẻ con.
Mấy năm sau, cô vẫn đi học bình thường và phát hiện ra Tuấn đã về sẽ chuyển đến lớp của mình.
Cô cứ nghĩ Tuấn vẫn thích hình như xưa,nhưng không.
Tuấn đã đem lòng yêu một cô gái khác mấy tháng nay .Khi biết tin này,tim Hòa đau như thắt.
Khi thấy Tuấn cùng người con gái khác,Hòa nhận ra rằng :mấy năm chờ đợi của mình,còn không bằng vài tháng của cô ta.
Chợt,Hòa nghĩ đến những con hạc năm xưa.Cô tức giận về nhà và xé những con hạc ra.Lúc này,cô nhận ra trong đó có một dòng chữ:Đừng đợi tớ!