Một hôm trên đường đi hoc về, tôi vô tình đi ngang qua một con đường sầm uất và nhìn thấy một chàng trai. Vừa nhìn anh ấy, tôi đã yêu mất rồi. Hàng ngày tôi đều đi con đường đó để ngắm bóng hình anh. Tôi thường mơ mộng mong một ngày nào đó anh là của riêng tôi
"Một phút xa nhau, vạn phút nhớ
Một lần gặp gỡ, vạn lần mơ"
Cứ thế, tôi yêu thầm anh ấy được một năm mà chưa hề biết chút thông tin gì. Cứ chiều nào tôi cũng đứng dưới lầu, trong một góc khuất, ngước nhìn lên ngắm anh đến tối mịt mới về nhà. Bỗng một ngày, tôi bất ngờ khi anh chuyển đến trường tôi học. Điều đó làm tôi rất vui vì ngày nào cũng có thể thấy anh rồi. Thì ra anh học trên tôi một khóa. Ngày ngày chỉ cầu mong anh ấy chú ý đến mình mà quên luôn việc học. Vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi chơi với đứa bạn thân, anh ấy bất ngờ chạy lại tỏ tình tôi. Tôi có chút bất ngờ, trong đầu một loạt câu hỏi "thì ra anh ấy cũng yêu tôi"? Thì ra khi biết tôi học trường này anh ấy đã chuyển đến đây ư? Tại sao anh ấy lại biết được những thứ về tôi? Sau một loạt suy nghĩ chayjtrong đầu, tôi ôm anh ấy và thốt ra một câu. Vì vẫn còn đang bất ngờ nên tôi nói lắp
- Em ... đồng ... đồng ... ý ...
Chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau rồi ư?Tôi quá vui, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cuối cùng sau một năm yêu đơn phương, chỉ dám nhìn anh qua cửa kính, bây giờ đã được cạnh anh. Cả trường tung hô, nhỏ bạn thân thì chúc mừng. Hiện giờ, trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh ấy dường như biết tôi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng đáp đôi môi lên môi tôi. Sau một hồi thấy tôi thở không nổi, anh mới rời ra, ghé sát tai tôi thì thầm
"Cảm ơn nắng, cảm ơn mưa
Cảm ơn vận mệnh đã cho anh gặp em"
.