“Hôm nay nắng quá nhỉ…”
Màu nắng thật đẹp,nó và màu trời xanh biếc trên cao cứ như hoà vào nhau vậy.Tôi thích cái không khí của sớm mùa hè tại bãi biển này đến lạ.Tôi đã từng thích sự ngọt ngào của nắng lắm đấy,nó khiến tôi thư giãn,muốn đi giải toả mọi muộn phiền của bản thân.Nhưng không hiểu sao bây giờ nó chỉ càng khiến lòng tôi đã lạnh thêm lạnh…
Tưởng cứ như thể những tia nắng đang len lỏi khắp mọi ngõ ngách vậy,nó ban sức sống cho mọi thứ…Từ quán cà phê quen của tôi,hay là sạp hoa mà tôi hay ghé đến,ánh nắng ấy cứ như chiếu sáng cho tất cả mọi thứ dưới này vậy.Đối với tôi,nó đã từng là một khung cảnh tuyệt vời biết bao nhiêu,nó khiến lòng tôi xao xuyến,nó làm tôi chỉ muốn hồi tưởng lại những kí ức đẹp nhất của mình.Nhưng bây giờ những niềm vui ấy đã được tôi chôn sâu vào trái tim,nơi sâu nhất…nơi mà không ai có thể tìm ra được.Nhìn về phía ánh sáng,đối mặt với ánh nắng chói chang,trong đầu tôi chính là mảnh kí ức đau thương đó.
Nhìn cảnh mọi người nô đùa dưới ánh nắng nó khiến tôi chạnh lòng,ghen tị,sao nữa?tôi cảm thấy đau nơi lồng ngực này…Tôi rất là cẩn thận trong mọi nhiệm vụ,phải chắc rằng nó phải được hoàn thành mà không có sai sót,không hề có sai sót…Ánh mắt tôi nhìn đăm đăm vào bàn tay này,một cảm giác đau đớn,tội lỗi nó trào lên từ trái tim này,tôi liệu còn có lần nào tuyệt vọng hơn như vậy không?Không còn có gì có thể cứu vớt được tôi nữa,nên gọi tôi là gì được?Một con ác quỷ chăng?Những kẻ có chức quyền luôn ra vẻ tốt bụng với mọi người thật ra là lũ đáng chết.Bọn chúng đã phạm những tội đáng ghê tởm,nhưng bọn cảnh sát vẫn không làm gì vì lũ đáng chết này đã dùng tiền che đậy mọi chuyện.Và tôi là người ra tay trừng trị bọn chúng!Đó được coi là “loại bỏ sâu bọ” nhỉ?Nhưng tôi có chết cũng không ngờ rằng nhiệm vụ cuối cùng của tôi lại là em?Tôi vô dụng quá,đáng ra tôi phải nhận ra rằng em đang bị lũ quỷ ấy đe doạ chứ?
Công nhận tối hôm ấy mưa to thật đấy!Tưởng như là ông trời đang khóc thay cho tôi vậy.Cấp trên đã nói với tôi đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp nhưng đối với tôi đó là cảm giác xuống tay với người mình yêu.Tôi vẫn còn nhớ em đã giải thích nhưng tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy?À đúng rồi,tôi đã không nghe em nói,tôi đã không nghe em giải thích tại vì tôi ngang ngược,tôi đã tưởng em phản bội tôi nên đã không chấp nhận sự thật…Trong bao nhiêu suy nghĩ trong đầu,tôi đã bắn ra phát súng ấy:phát súng kết liễu cuộc đời của em.Ôm em thật chặt,tôi nghẹn lòng nói:
“Nhìn em kìa,sao lại máu me thế này?Để tôi đ-đưa em về nhá?Tắm rửa rồi hai đứa mình đi ăn,đi xem phim,tôi sẽ lại mua cho em bó hoa hướng dương mà em thích nữa nhé?Nên là…”
Cô ấy nhìn tôi, khoé mắt em dần chảy ra thứ nước lấp lánh.Em yếu ớt giơ bàn tay đẫm máu của mình vuốt nhẹ gò má tôi,em trìu mến nhìn tôi,cười và dùng hết những hơi thở cuối cùng để nói “Em yêu anh”.Em nằm trong lòng tôi,như thể một thiên thần đang say giấc nồng.Thật đẹp mà cũng thật đau,đau cho trái tim của người ở lại.
Em đã hứa hẹn với tôi là sẽ cùng tôi sống đến cuối đời mà?Tại sao em lại nỡ bỏ tôi một mình như vậy?Máu em hoà lẫn vào hàng cát trắng,váy trắng em đang mặc cũng đã lẫn lộn màu đỏ rồi…Tại sao lại như vậy?
———————————-
Em à!Tôi đã cho bọn khốn ấy nếm thử cảm giác đau khổ ấy rồi đấy.Tôi lại lỡ mua bó hoa hướng dương đem về rồi,nó gọi là gì nhỉ?Thói quen à?
Thật khó chịu khi mùa hè đến đó em à,nếu bây giờ em còn ở đây thì hôm nay là ngày mà em với tôi cùng đón sinh nhật đó cô gái.Nhưng mà em bây giờ bỏ tôi đi rồi…
Nhiệm vụ cuối cùng:Hoàn thành!!!