[Thanh Xuân] Đến Cuối Cùng Cậu Vẫn Bỏ Tôi Mà Đi
Tác giả: AnnDi
10/08/2001.
Tôi với cậu được sinh ra cùng một ngày, cùng một bệnh viện, nhà hai đứa cách nhau chưa tới 100m, bố mẹ hai đứa cũng là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi. Nghe bố tôi kể lại thì cũng hơn 30 năm rồi.
Cả tuổi thơ của hai đứa gắn liền với nhau, tôi luôn lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Cậu luôn bao che tôi mỗi lúc tôi bị bố mẹ la mắng. Cũng chẳng biết từ khi nào mà gia đình hai bên và cả hàng xóm đều mặc định rằng sau này hai nhà sẽ thành thông gia. Khi ấy cả tôi và cậu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được người lớn nói gì.
Năm cả hai lên tiểu học, ngày ấy tôi nhìn ốm yếu nên hay bị bạn bè bắt nạt, đều là cậu đứng ra bảo vệ tôi. Và những năm tháng sau cũng vậy, người luôn đứng ra che phía trước, một lòng tin tưởng, bảo vệ tôi cũng là cậu.
Sang cấp 2, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi có kinh nguyệt. Mẹ tôi tất nhiên là đã có chỉ dạy cho tôi nên làm gì. Nhưng mà một con bé mới 14 tuổi đầu còn ngây ngây ngô ngô như tôi, cái gì cũng chẳng biết, chỉ có biết khóc, lời mẹ dặn cứ như thế từ tai này lọt qua tai kia rồi bay đi mất. Giữa tiết học, chẳng dám mở miệng nói với giáo viên, cứ ngồi im ở cuối lớp. Nghỉ giữa giờ, tụi nam trong lớp thấy đồng phục tôi dính máu, thế là đem tôi ra làm trò đùa. Tôi cũng chỉ biết úp mặt xuống bàn và khóc. Tầm hơn 3 phút sau thì cậu xuất hiện trước mặt tôi, lấy áo khoác quấn ngang eo tôi lại rồi bế tôi ra nhà vệ sinh, cậu đưa cho tôi cái bọc đen rồi ra hành lang đứng đợi. Hóa ra là cậu đi mua băng vệ sinh cho tôi. Cậu còn vì tôi mà đánh nhau với mấy đứa vừa trêu chọc tôi, đến nỗi phải đi bệnh viện khâu vết thương. Tôi lo lắng đến khóc lên khóc xuống thì cậu bảo tôi rằng : "Tao hứa là không để mày bị ai bắt nạt nữa đâu, nín đi. Mày đã xấu rồi, khóc nữa nhìn ghê lắm, Xíu nữa tao dẫn đi ăn."
Thời trung học, tôi với cậu đều đã bắt đầu trưởng thành hết rồi, biết ghi nhớ lại mọi việc hết rồi, nên kỉ niệm của cả hai ngày một nhiều, hôm thì rủ nhau cúp tiết đi chơi về bị bố mẹ la nguyên một ngày, hôm qua thì cùng nhau đội sổ, làm kiểm tra bị 0 điểm, ...
Mỗi sáng cậu đều xách con xe đạp tới đèo tôi đi học, suốt cả cấp 2, lên tới cấp 3. Vẫn là con xe đạp đó, vẫn là cậu đèo tôi, chỉ có khác là đổi một ngôi trường mới, một nền giáo dục mới. Cấp 3 biết bao nhiêu thứ mới mẻ hấp dẫn tôi, tôi say nắng một anh lớp trên. Chắc là do vẻ ngoài nhìn cuốn hút, học lại giỏi, anh được nhiều chị trong trường thầm thương. Tôi có kể cho cậu nghe, cậu chỉ im lặng rồi cười. Vài tháng sau cậu bắt đầu ít nói chuyện lại với tôi, cũng chẳng còn thấy cậu đợi tôi trước nhà để đèo tôi đi học. Mà thay vào đó là anh lớp trên. Tôi có từng đến lớp tìm cậu, cậu đều tránh mặt, nhắn tin thì cậu trả lời được dăm ba chữ rồi lại thôi, về đến nhà thì cậu lại khóa cửa trong phòng cả ngày. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, cứ nghĩ con trai thật khó hiểu. Chỉ có thể mỗi ngày nhờ bạn cùng lớp cậu bỏ đồ ăn tôi chuẩn bị vào hộc bàn cho cậu, kèm theo mỗi hộp đồ ăn đó là một lá thư xin lỗi. Tôi cũng không biết rằng cậu có ăn không, những lá thư đó cậu có đọc không.
Ít lâu sau đó, anh lớp trên cũng bỗng dưng chia tay tôi không rõ lí do, từ facebook tới zalo đều block tôi. Tôi cứ như điên dại, thẫn thờ cả ngày, không hiểu vì sao lại bị vậy. Cứ khóc cả ngày, cơm cũng chẳng thiết ăn. Hai ngày trôi qua, cậu xuất hiện trước mặt tôi, cậu xoa đầu tôi nói : "Trên đời này đàn ông con trai còn nhiều, không phải mỗi thằng đó. Cái thể loại bắt cá hai tay thì sau này tao không để cho mày dính dáng vô đâu. Nó không xứng với mày. Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, quên thằng khốn đó đi, mày còn có tao mà. Không ai thương mày thì còn có tao thương mày. Mày muốn làm gì cũng được, nhưng mà nhớ còn tao ở phía sau bảo vệ mày, lo cho mày, lúc nào cảm thấy mệt cứ quay đầu lại là thấy tao. Mày thấy hơn 10 năm nay tao có bỏ rơi mày lần nào chưa. Con điên này, muốn khóc thì dựa tao mà khóc."
Đó là lần đầu tiên cậu nói với tôi nhiều như vậy. Chuyện tôi chia tay hóa ra là vì anh lớp trên quen được 1 bạn khác, cậu vì chuyện này mà đánh nhau với anh đó. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần cậu vì tôi mà đánh nhau với người khác. Chỉ nhớ mỗi lần đánh xong cậu luôn miệng nói : "Không ai được ăn hiếp mày ngoài tao, còn không ai thương mày thì có tao thương mày."
Cuối năm 12, nhà trường có tổ chức cắm trại cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học. Hôm cắm trại đấy lại đúng ngày sinh nhật của hai đứa. Tôi cũng nôn nao lắm, còn có cả lửa trại. Đợi chờ hoài rồi cũng tới ngày. Suốt buổi sáng cả hai đứa đều chơi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo, tới tối lửa trại, cậu nắm tay dẫn tôi đi tham gia. Trước giờ hai đứa đi đâu cậu cũng nắm tay dắt tôi đi thế này, nhưng hôm ấy tôi lại có cảm giác kì lạ. Những cử chỉ hết sức bình thường cậu hay làm thường ngày cũng khiến tôi đỏ mặt, tim đập nhanh, có một cái cảm giác gì đó tôi không tả được. Ngồi xem lửa trại được một lúc thì cậu đi, hơn 5 phút sau cậu xuất hiện trên sân khấu, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ, kèm theo 1 bó hoa. Tôi bật khóc, cậu ôm lấy tôi trước toàn trường.
"Thật ra thì, Di, tao thích mày từ lâu rồi, lâu cỡ nào thì chính tao cũng chẳng còn nhớ. Chẳng biết từ khi nào tao lại thấy thích mày lẽo đẽo theo sau tao, không an tâm mỗi khi mày đi đâu đó lâu quá, không chịu được mỗi khi ai đó ức hiếp mày, ai đó trêu đùa tình cảm của mày. Tao lúc nào cũng ích kỉ, muốn mày là của mình tao, lúc thấy mày bị người khác lừa gạt tình cảm, tao càng không chịu được. Tao lúc nào cũng ở phía sau quan sát mày. Tao từng nói rằng không ai thương mày thì tao thương mày, có lẽ mày cho rằng những lời nói đó là tao dùng để an ủi. Nhưng đối với tao đó là thật lòng. Sinh nhật vui vẻ, tao muốn hỏi mày một câu thôi, tao với mày quen nhau đi. Tao không muốn để mày một mình nữa, Tao không muốn làm bạn với mày mãi, nên là mày có thể đồng ý không."
Tôi nghe xong thì như chết trân tại chỗ rồi ngồi thụp xuống mà khóc, bạn bè xung quanh thì cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa, cậu lúc đấy cứ đi qua đi lại, hết lau nước mắt tới xin lỗi tôi. Sau hôm đó thì tôi với cậu chính thức hẹn hò, bố mẹ hai đứa đều biết hết. Cậu hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại cho tôi, cậu còn nói tôi là người đầu tiên, cũng như người cuối cùng.
Cả hai đứa cùng nhau đậu đại học, cùng nhau rời quê nhà lên TP.HCM xa xôi để đi học, Tôi lại khác trường cậu, khoảng cách địa lí giữa tôi và cậu từ rất gần cho đến bây giờ là rất xa. Từ chỗ cậu trọ đến kí túc xá của tôi mất hơn 1 tiếng đi xe máy, chưa kể đường SG kẹt xe. Thời gian hai đứa được ở bên nhau mỗi tháng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Dần thay vào đó là những cuộc gọi điện thoại, những tin nhắn. Nhưng cả hai đều không nản, chỉ cần lúc rãnh tôi gửi cậu một tin nhắn, hoặc ngược lại thì đối phương đều an tâm.
Hết năm nhất, tôi với cậu về thăm nhà, cậu nói rằng từ sau đợt bị té xe cách đây mấy tháng, cậu luôn cảm thấy đau đầu, tôi khuyên cậu đi khám thì cậu lại bảo chắc không sau.
Tần suất cậu đau đầu mỗi ngày một nhiều, hầu như một ngày cũng phải ba hay bốn lần, khuyên cỡ nào cậu cũng cứng đầu đến vậy.
27/06/2019
Hôm đó trời mưa to, tôi tan học tầm hơn 4h chiều, cũng không đem áo mưa hay ô, chỉ đành nán lại ở trường đục mưa.
5h hơn, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại, là cậu gọi, tôi vui vẻ nghe máy, sau đó tôi như chết lặng đi.
"Alo, xin hỏi đây có phải là người nhà của Trần Thiên Trường không ạ? Em là người của bệnh viện quận 2. Anh Trường bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu, người nhà của anh Trường vui lòng đến bệnh viện xác nhận giúp em ạ."
Tôi lại bật khóc, đặt vội 1 chiếc grab đến bệnh viện, trong lòng tôi cứ mong sao y tá nhận nhầm người, tôi mặc định chắc là do cậu bị người ta cướp điện thoại, rồi tên cướp bị tai nạn. Cầu mong rằng đó không phải cậu, tôi vừa khóc vừa hối bác tài mau chạy lẹ. Đến nơi, tôi liên lạc lại với chị y tá khi nãy, chị gặp tôi, lấy ra balo của cậu, trong đó có tất cả từ chứng minh thư, bóp tiền, thẻ sinh viên cho tới sách vở, tôi bàng hoàng. Hỏi đi hỏi lại rằng người trong cấp cứu có phải là người trong chứng minh thư không, chị khẳng định nhiều lần là phải. Tim tôi như xé ra, cuống quýt gọi cho bố mẹ cậu, còn tôi lủi thủi đi về phía phòng cấp cứu ngồi đợi. Ngồi đợi đến cả ngủ gục trên ghế, tỉnh lại cậu vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Lát sau có mấy chú công an tới, bảo rằng cậu bị người khác tông rồi bỏ chạy, nhưng phía cảnh sát đã bắt được người. Tôi lúc này thực sự muốn nắm cổ áo tên đó mà chửi. Tại sao vậy, cậu ấy sai chỗ nào, cho dù có lỡ tông phải cậu thì ít ra cũng nên gọi cấp cứu chứ, tại sao lại bỏ chạy. Tại sao lại bỏ cậu nằm trên vũng máu đó một mình, tại sao....
Tôi chỉ biết có khóc đợi bố mẹ cậu lên, từ quê tôi đi xe lên tầm 4 tiếng, tôi khi nãy đã ngủ mất hơn 3 tiếng rồi. Cậu ở trong phòng cấp cứu cũng lâu rồi, sao lại chưa thấy ra. Đợi tới gần 2h sáng, bố mẹ cậu và cả bố mẹ tôi tới, mẹ cậu suýt ngất mấy lần, bố cậu cùng bố mẹ tôi đứng đó an ủi. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ thông báo rằng cậu không qua khỏi, tai nạn hôm nay cộng chứng u máu trong não từ vụ tai nạn trước. Tôi đứng không vững, mắt tôi bắt đầu nhòe đi, mẹ cậu lần này ngất luôn rồi. Lật đật đưa bác gái vào phòng bệnh. Tôi đứng chôn chân tại đó, y tá đẩy cậu ra, cậu nằm im bất động ở đó. Trong đầu tôi bây giờ toàn hình ảnh cậu, nụ cười của cậu, dáng vẻ mỗi lúc cậu yêu chiều tôi. . .
1 giờ 47 phút ngày 28/06/2019
"Sau này không ai thương mày thì tao thương mày..."
"Không ai được ăn hiếp mày ngoài tao... Cũng không ai được làm mày khóc ngoài tao. Tại vì nếu tao làm mày khóc thì tất nhiên tao biết cách dỗ mày nín..."
"Chắc do dạo này học hành nhiều quá nên anh có hơi đau đầu thôi, không có gì đâu mà."
"Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của anh, đối với anh chẳng thứ gì quan trọng bằng em cả..."
"Tốt nghiệp xong anh tính về xin hỏi cưới em. Giờ đeo nhẫn cho em trước, coi như em là người của anh rồi..."
Từng lời cậu nói cứ thế vang vọng lại trong đầu tôi.
"Anh hứa không bỏ rơi em lúc em cần anh nhất kia mà!! Anh nói nếu em khóc thì anh biết cách dỗ, em khóc rồi đây, anh dỗ đi, anh tỉnh dậy mà dỗ đi. Lừa đảo!! Đàn ông đều là lừa đảo!! Anh đeo nhẫn cho em rồi mà, hứa cưới em rồi mà, tại sao giờ anh nuốt lời. Lời hứa của anh không có giá trị hả. Anh hứa suông hả. Mau tỉnh lại đi mà!!"
Tôi cứ như vậy khóc nấc bên giường cậu, hai tay ôm lấy thân thể cậu. Hai ông bố đứng đó nhìn tôi, len lén lau đi một vài giọt nước mắt. Mẹ cậu thì chưa tỉnh lại.
Tang lễ của cậu, tôi cố kìm, không để rơi giọt nước mắt nào. Không phải vì tôi vô tâm, mà là vì tôi biết cậu không thích nhìn thấy tôi khóc, cậu luôn nói tôi cười đẹp hơn, nên tôi không muốn khóc. Tôi cứ quỳ trước di ảnh cậu nguyên ngày, không ăn không uống. Tối về lại khóa cửa phòng, lôi những đoạn tin nhắn của hai đứa ra đọc lại, nhìn những món quà cậu tặng, những tấm ảnh chụp chung, cứ vậy khóc tới sáng.
Sau này còn ai yêu chiều tôi như cậu, còn ai ở bên tôi những lúc tôi cần như cậu, còn ai cùng tôi trải qua những cái sinh nhật tiếp theo đây!!!
Tới ngày sinh nhật hay ngày giỗ cậu, tôi đều dành thời gian ra mộ cậu, ngồi lì ở đó suốt cả buổi, huyên thuyên những câu chuyện tôi đã gặp phải, học hành thế nào, ăn uống uống ra sao và còn có cả nhớ cậu đến nhường nào.
Tròn 2 năm kể từ ngày cậu đi, tôi vẫn vậy. Vẫn giữ lại những món quà đó, những dòng tin nhắn đó, kể cả những bức ảnh đó, tôi chưa hề xóa. Tôi thường hay mơ thấy cậu, thấy cậu ôm tôi, bảo tôi đừng nhớ về cậu nữa, nhưng tôi không làm được. Tôi cũng chẳng quen thêm ai khác. Có lẽ vì đối với tôi họ không bằng cậu. Mỗi khi về quê tôi lại ở lì bên nhà cậu, trong phòng cậu. Phòng ốc vẫn như vậy, tiếc là cậu không còn nữa. Bố mẹ cậu khuyên tôi nên buông bỏ đi, tôi không làm được, nhẫn đã đeo rồi, tôi thành người của cậu rồi.
Chàng trai của tôi, cậu ở thiên đàng bây giờ ra sao rồi, có khỏe không? Nhớ tôi không? Cậu có dõi theo tôi không? Sắp đến sinh nhật rồi, tôi sắp 21 tuổi rồi, còn cậu thì chỉ dừng mãi ở tuổi 19. Nực cười thật, tôi với cậu vốn sinh cùng ngày tháng năm, vậy mà giờ cậu lại nhỏ tuổi hơn tôi.
Kiếp này hai đứa phải ở hai thế giới khác nhau rồi. Nếu thật sự có kiếp sau, thì hai chúng ta hãy đổi lại đi, kiếp này cậu bảo vệ tôi quá nhiều rồi, kiếp sau đổi ngược lại là tôi đi. Đổi ngược lại, để tôi bảo vệ cậu cả đời đi, được không?