Tôi là một cô nàng không quá hoạt bát, dạn dĩ, tự tin cũng không quá dụt dè, tự ti. Năm đó tôi bắt đầu lên cấp 3. Tôi với tâm hồn ngây thơ, tràn đầy sức sống, háo hức và chờ mong cuộc sống học đường đầy màu hồng phía trước. Cuộc sống của tôi khá yên bình, ổn định và không có biến động. Tôi thường sẽ không quan tâm quá nhiều hay bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh. Đúng vậy, tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi gặp được Long- đàn anh khoá trên hơn tôi 2 tuổi.
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc lần đâu tiên tôi gặp anh, cái khoảnh khắc anh nở nụ cười làm trái tim tôi như bị lệch đi 1 nhịp. Hôm đó lớp tôi có tiết thể dục, trùng hợp là lớp tôi và lớp anh lại học chung 1 tiết và lớp tôi và lớp anh lại học cạnh nhau. Lớp tôi khi đó đang học cầu lông còn mấy anh đang chơi đá bóng. Tôi vốn không hay để ý đến mọi người nên cũng chẳng quan tâm đến lớp bên cạnh, thậm chí tôi còn chẳng nhớ hết tên các thành viên trong lớp. Tôi đang ngồi gốc cây giả vờ bị đau bụng thì đột nhiên nghe tiếng gọi của mấy anh chị phía bên cạnh. Bất giác tôi ngoảnh đầu quay lại nhìn, một trái bóng đang lao thẳng về phía tôi. Tôi khá hoảng hốt và tự nhủ chắc do giả vờ để trốn học nên bị nghiệp quật đây mà. Trái bóng lao tới và đập thẳng vào mặt tôi, tôi bật ngửa ra sau, choáng váng. Tôi không còn nhớ rõ hình ảnh mọi người chạy lại phía tôi, trong mắt tôi lúc này chỉ nhìn rõ 1 người con trai trắng trẻo, cao ráo, rất đẹp trai với gương mặt rạng rỡ thuần khiết như tia nắng ban mai đang liên tục nói lời xin lỗi. Khuôn mặt hiện rõ dáng vẻ lo lắng cùng nụ cười gượng gạo. Máu mũi tôi không ngừng chảy, anh đã cõng tôi chạy nhanh xuống phòng y tế, cái khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được bờ vai rộng lớn, hơi ấm ấy tôi vừa kịp lưu lại trong tim. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần như vậy với một người con trai, thời khắc ấy trái tim tôi đã đọng lại một thứ tình cảm gì đó đang chớm nở, dần phát triển hơn.
Lần đầu tiên quen biết anh như vậy đó, không được tốt đẹp như tôi tưởng tượng, nhưng đó là sự khởi đầu cho mối tình đơn phương của tôi...
Tối hôm ấy anh Long đã nhắn tin xin lỗi tôi, tôi càng cảm mến con người anh hơn, chu đáo, ân cần lại có trách nhiệm. Từ đó tôi dần để ý anh hơn, để ý đến các thói quen, đến các sở thích, các mối quan hệ bạn bè,... Tôi thường đứng từ xa lặng lẽ, âm thầm quan sát. Ngày qua ngày tôi biết anh là người vui vẻ, hoạt bát và rất được lòng bạn bè, thường tới trường lúc 6h50, buổi sáng thích anh bánh mì và sữa Milo, chơi thân với anh Hùng và chị Linh...còn rất nhiều điều khác nữa.
Tôi thường cố tình tạo ra nhiều sự trùng hợp: tới trường cùng giờ để được gặp anh và cùng nhau đi lên lớp, hay ra về đứng đợi anh ở cửa, tôi sẽ giả vờ đi trước anh 3 bước chân để anh bắt chuyện, giờ ra chơi sẽ ra ghế đá ngồi với mục đích xem ảnh đá cầu...
Hồi đó đang là thời điểm dịch covid diễn ra khá phức tạp, đó ở tỉnh tôi vẫn chưa có trường hợp lây nhiễm nào nên trường chúng tôi vẫn được đi học. Buổi sáng trước khi vào trường chúng tôi phải xếp hàng chờ đo nhiệt độ và sát khuẩn tay. Tôi đã không đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi bỏ vị trí của mình để lặng lẽ đi xuống cuối hàng đứng phía sau anh ấy chỉ để khoảng cách của chúng tôi được gần nhau hơn, cũng không đếm được đã bao nhiêu lần tôi đứng trên ban công hành lang âm thầm lặng lẽ quan sát anh vui đùa cười nói với bạn bè, rồi bất giác mà mỉm cười vô tư. Dường như ở vị trí ấy, giữa vô số những con người ấy bây giờ chỉ còn lại hai cúng tôi và khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ có một bước chân vậy. Dường như những thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành ấy chỉ có bồn cây ngoài hành lang và hàng cây xanh tốt thấu hiểu tâm tư trong tôi cũng như lý do mà ngày nào tôi cũng ra đó đứng chờ, chúng rì rào, từ đó tôi như yêu anh hơn, yêu từng khoảnh khắc, từng cảnh vật và yêu cuộc đời vốn vô vị và nhạt nhẽo của mình...
Rồi đến một ngày anh công khai người yêu. Đó là chị Ngọc bạn cùng lớp của anh. Chị ấy xinh lắm, học giỏi, tính tình thân thiện, vui vẻ, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Hai người đẹp đôi lắm theo như lời miêu tả của các bạn trong lớp tôi thì có thể nói là " xứng đôi vừa lứa", " trai tài gái sắc" hay " trời sinh một cặp" Dù biết là như thế nhưng sao lại đau lòng đến thế, khoảnh khắc nghe tin tôi như người vô hồn, tìm tôi như khựng lại một nhịp, mắt ngấn lệ , tôi tự nhủ với bản thân rằng không sao đâu, mình phải bình tĩnh, mình chỉ thích anh hơn một tí xíu so với mọi người thôi, chỉ một xíu, một xíu thôi. Nhưng mắt tôi lại không chịu nghe lời, hai dòng nước mắt cứ nhẹ nhàng mà vô tình tuôn rơi trôi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ, rối như tơ vò. Dường như chỉ có cảnh vật nơi này hiểu rằng tôi khóc vì điều gì, các bạn trong lớp xúm lại hỏi thăm tôi nhưng tôi vẫn không nói được lời nào mà chỉ nghẹn ngào nước mắt.
Từ ấy tôi đã quyết định chôn chặt đoạn tình cảm đẹp đẽ, chân thành này vào tận đáy trái tim. Có lẽ anh cả đời này sẽ không biết được có người còn gái đã thích anh đến nhường nào, đã vì anh mà thay đổi. Tôi đã lựa chọn không nói ra tình cảm của bản thân để anh không phải bận tâm, để sau này nếu có duyên gặp lại chúng tôi vẫn có thể tự nhiên vô tư nói chuyện và chia sẻ cho nhau như những người anh em, người bạn chí cốt thân thiết . Sự thật là đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu.... Tôi vẫn thường bất giác mà ra hành lang đứng nhìn về phía lớp anh như một thói quen. Nhìn chị Ngọc đi bên cạnh anh, đã không biết bao nhiêu lần tôi ước rằng người đứng ở vị trí ấy là tôi.Phải mất bao lâu tôi mới có thể quên được anh đây, những dòng suy nghĩ và kí ức tươi đẹp giữa tôi và anh cứ hiện lên rồi lại bị tôi bác bỏ, tôi mỉm cười mà lòng lại nặng trĩu.
Tôi luôn tự ti bản thân không xứng với anh, anh rất hoàng hảo còn tôi thì thật bình thường không có gì nổi bật. Vù vây tôi đã từng vì anh mà chăm chút hơn cho ngoại hình của mình, cố gắng để trở nên xinh đẹp, hoàn hảo hơn, cố gắng nâng cao thành tích, cởi mở thân thiện hơn. Nhưng tất cả những sự thay đổi của tôi dường như anh không bận tâm đến cũng không một lần nhìn ra. Anh từng bảo thích con gái để tóc ngắn và đeo kính tôi cũng đã bác bỏ cái suy nghĩ nuôi tóc dài và tiếp tục để tóc ngắn và đeo kính chỉ với mong muốn một lần được anh chú ý tới. Nhưng lúc này tôi mới hiểu có lẽ anh nói như vậy là đang nói đến chị Ngọc. Hai hàng nước mắt lại không kìm được mà rớt xuống.
Tôi vẫn luôn trách anh rằng tại sao năm đó đã có người mình thích nhưng vẫn đối xử như vậy với tôi, vẫn gieo hy vọng cho tôi, làm tôi ấp ủ một chồi non hạnh phúc. Tại sao lại cho tôi kẹo mỗi khi gặp nhau, tại sao lại nhường tôi đi phía trong mà bản thân đi phía ngoài, tại sao lại nhường ô cho tôi mà đội mưa về, tại sao lại xoa đầu mà khen tôi dễ thương... "tại sao " và "tại sao"?? Và nếu như tôi biết được tại sao thì có lẽ tôi sẽ không thích anh đến như vậy.Nhưng có một điều tôi chắc chắn biết được tối với anh tôi chỉ là một đứa em gái dịu dàng không hơn không kém. Những hành động ấy chỉ như là một người anh Quân tâm dành cho đứa em mình vậy, hay chỉ là sự galang đại trà của một chàng trai dành cho cô gái. Tất cả chỉ là do tôi quá để ý và ngộ nhận những hành động đó chỉ dành cho tôi. Tôi cố chấp tin vào nhận định của mình mà không để ý đến sự thật phũ phàng ấy.
Nắng vẫn nhuốm vàng khắp các con hẻm trong thành phố, khắp các ngóc ngách trong khuôn viên trường học và nhuốm vàng trên thanh xuân của chúng tôi. Những hàng cây vẫn sừng sững xanh tốt rì rào trong gió, ngôi trường vẫn đó, vẫn là những dãy phòng học quen thuộc, vẫn là những dãy ghế đá thân thuộc nhưng ở đó không còn anh bên em, không còn những khoảnh khắc kỉ niệm tươi đẹp giữa chúng ta. Đến lúc phải buông bỏ và quên anh thật rồi.
Trái đất vẫn xoay, thế giới vẫn rất tươi đẹp, nhưng nụ cười của người con gái ấy không còn rạng rỡ như ngày nào. Dù vậy chúng tôi vẫn phải sống, phải bước tiếp trên con đường dẫn tới thành công, vẫn còn nhiều ước mơ và dự định phải thực hiện. Hẹn gặp anh ở một thực tại khác đẹp hơn nơi ấy chúng ta có tất cả và có nhau.
Cảm ơn anh đã đến và xuất hiện trong cuộc đời em khiến nó trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Cảm ơn anh vì đã khiến em biết được những cảm xúc mà chưa từng biết đến. Và đặc biệt cảm ơn anh vì đã giúp em chín chắn, trưởng thành hơn giúp em trở thành em ở một phiên bản mạnh mẽ hơn....Long, Cảm ơn anh vì tất cả...