Một hôm tôi đang trên đường đi làm về thì bắt gặp được một cô bé đang ngồi một mình trong góc nhỏ kia.Nên tôi quyết định đi lại hỏi bé ấy thử, nhưng vừa lại thì tôi mới hoảng lên vì trên người em đầy rẫy những vết thương khá nghiêm trọng.Không chần chừ gì nữa tôi liền gọi xe cứu thương để kịp đưa em đi.Cứu thương đến và đưa em lên xe, nhưng không có người nhà của em ở đây nên tôi đành theo luôn.Và sau khi vào viện thì em đã được cấp cứu kịp thời còn tôi thì ngồi ở ngoài để chờ kết quả thôi,một hồi sau thì bác sĩ đi ra khỏi phòng.Và nhìn phía tôi nói.
:'Em là người nhà của cháu đúng không?'
:"À vâng_em ấy sao rồi bác sĩ?"
:'Cô bé chỉ bị thương ngoài da và cánh tay trái thì gãy nên chúng tôi đã bó bột lại rồi__hừm giờ thì em có thể vào rồi đấy'
:"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Tôi liền đứng dậy và đi thật nhanh để vào xem em ấy ra sao rồi, khi tôi mở cửa phòng ra thì thấy em đang nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ kia.Tôi lặng lẽ bước vào vào ngồi cạnh em và hỏi
:"Em đỡ hơn chưa?"
Em nhìn sang tôi nhưng vẻ mặt có vẻ buồn thì phải.
:"Tại sao chị lại phải cứu tôi???"
Tôi sững sờ trước cái câu hỏi ngu ngốc đó,không biết em muốn cảm ơn tôi hay đang trách móc tôi ấy kia.
:"Có người bị nạn thì phải giúp thôi chứ!Sao em hỏi kì thế??!"
:"Tại sao chị không để tôi chết luôn ở đó đi!?"
:"Đồ ngốc em có bình thường không thế?Hay để chị gọi bác sĩ khám lại cho em nha?!"
Lúc đó tôi đã khá bức xúc nhưng cũng đành thôi,đã không cảm ơn mà giờ còn đi trách móc tôi nữa xem có tức không cơ chứ.
:"Tôi bình thường không cần phải gọi bác sĩ đâu_____"
:"Người nhà em đâu??"
:"Mất hết rồi__"
Nghe xong câu trả lời đó tôi muốn đánh vào mặt tôi quá.
:"Cho chị xin lỗi em vì đã hỏi câu đấy..."
:"Không sao dù gì..... cũng cảm ơn chị nhiều!"
Giờ em ấy mới cảm ơn khiến tôi nhẹ cả lòng.
:"Ờ không có gì đâu!"
Sau đó thì hai người im lặng một hồi lâu cả căn phòng cũng chìm trong im tĩnh nhưng không lâu sau thì có một y tá mở cửa bước vào làm cả căn phòng lại ồn ào hơn chút.
:'Mời người nhà bệnh nhân ra thanh toán ạ!'
:"Vâng____Chị đi ra ngoài chút em ở trong này nghỉ ngơi đi nhé!"
Tôi nói xong liền đứng dậy và theo y tá đến nơi thanh toán.Số tiền bỏ ra là xxx,tôi làm xong rồi thì chạy lẹ về phòng và hỏi em ấy những câu hỏi tôi có hơi thắc mắc một chút. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy em đang khóc,tôi liền chạy lại và hỏi em
ấy chuyện gì đã xảy ra.
:"Sao em lại khóc thế??"
:"hic hic hic tại sao chị lại không để tôi chết, nếu mà tôi chết rồi thì không còn những cảm giác đau đớn dày vò trong suốt thời gian qua nữa rồi! Tất cả tại chị! Giờ tôi mà về lại nơi đó thì chỉ có bị hành hạ và đánh đập mà thôi! hic hic hic"
Tôi nghe xong rồi cũng hiểu ra được hoàn cảnh của em ấy trong suốt thời gian qua phải chịu khổ sở như thế nào mà.
:"Không sao đừng lo lắng chị sẽ giúp em mà,ngon nào cô bé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu cảm thấy mệt mỏi hay khổ sở quá thì em có thể sống chung với chị cũng được mà"
:"Sống chung với chị???Hic hic hic"
:"Ừ chị sẽ nuôi dưỡng em nên người chị sẽ không ngược đãi em như mấy người vô lương tâm đó đâu!"
:"Dối trá! Tất cả đều dối trá cả hic...hic...chỉ nói được cái miệng chứ có làm đâu....."
:"Chị nói thật đấy!Chị thề với em từ nay chị sẽ nuôi em cho đến khi em có cuộc sống và công việc ổn định...!"
Nói xong tôi liền ôm chầm lấy em ấy
:"Nếu đó là thật thì cảm ơn.... cảm ơn chị rất nhiều.. nhiều!"
Vài tháng sau, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều và đặc biệt là em ấy còn cao gần bằng tôi nữa tuổi thì ẻm 22tuổi còn tôi 28 tuổi chỉ cách xa nhau có 6 tuổi thôi. Còn hồi trước thì tôi đã đưa em ấy về sống chung kể từ khi mới gặp bây giờ chúng tôi đang có cuộc sống rất hạnh phúc và em ấy có kể vụ việc đã bị hành hạ bởi những đám người xấu kia tôi cũng đã nói với cảnh sát về vụ việc này,họ đã điều tra ra cuối cùng cũng bắt được bảy tên tội phạm kia và giải thoát cho những người đã bị giam cầm ấy.Còn hiện tại thì em ấy đang làm cùng công ty với tôi nên cũng tiện khá nhiều còn về phần yêu đương của con bé thì tôi cũng chả xen vào làm gì cả.Nhưng điều làm tôi cảm thấy lạ ở đây là kể từ khi nuôi em ấy thì ngày nào em cũng nhìn tôi rồi cười một cái, lúc đọc sách cũng thế hay tưới cây cũng vậy đúng khiến cho người ta càng thêm tò mò mà.Tối thứ bảy tôi cũng chả có gì làm cả vả lại ngày mai là chủ nhật cũng là ngày nghỉ mà nên tôi đi lại và ngồi trên sofa mở tivi lên xem,em ấy hình như cũng lại sofa ngồi chung với tôi thì phải.
:"Chị ơi!Chị có người yêu chưa???"
Tôi hơi bị ngạc nhiên với câu hỏi đó đấy.
:"Em hỏi làm gì thế??"
:"Không có gì cả mà chị có hay chưa??"
:"Chị ế sẵn rồi em hahahaa"
:"Vậy mai cuối tuần đi chơi với em nhé!?"
:"Ừa"
Tôi cũng không biết em hỏi để làm gì nữa đúng là kì lạ nhỉ? Thế rồi chúng tôi xem tivi đến gần mười giờ tối nên thấy muộn quá rồi.
:"Thôi đi ngủ nào, cũng khuya rồi thức cũng không tốt đâu!"
:"Dạ vâng!"
Đến sáng hôm sau tôi vừa mới mở mắt ra thì đã thấy em ấy ngồi trước mặt.
:"Ủa ủa sao em dậy sớm thế?Hôm nay là cuối tuần đâu có đi làm đâu mà dậy sớm thế???!!"
:"Hôm qua chị hứa đi chơi với em còn gì?!"
:"À à chị nhớ rồi__hằng gì...."
Sau đó tôi ngồi dậy và rời khỏi giường ngủ tiếp đến thì tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng do em chuẩn bị sẵn.Kế tiếp là thay đồ rồi chuẩn bị đi chơi cùng ẻm.Sau một hồi lâu thì cũng xong, bây giờ thì chúng tôi lên xe và đi đến điểm mà em ấy kể ,nghe nói là nơi đó khá đẹp đẽ và chụp ảnh cũng rất đẹp nữa.Khi đến nơi thì thứ tôi nhìn thấy chỉ toàn nước thôi.
:"Có đúng chỗ này không em?????"
:"Chị đi theo em!"
Mong là sẽ ổn,tôi đi theo em ấy mãi thì mới đến nơi nhưng nhìn lại thì nơi này rất đẹp,làn gió thổi qua nhẹ nhẹ,xa xa có cái đầm sen đẹp lắm.
:"Chị muốn qua vườn hoa hay đầm sen??"
:"Chị... muốn qua đầm sen!"
:"Theo em__tí nữa là đến"
Em ấy nắm tay tôi rồi dẫn tôi đi đến đó, nhìn thoáng qua thật là một cảnh tượng đẹp đẽ nếu như được chụp lại.Thật là một cảm giác dễ chịu___
:"Chị uống gì không em mua cho?"
:"À mua cho chị chai nước khoáng đi!"
:"Vâng,chị ngồi ở đây đừng đi đâu nhé!"
:"Ừ"
Phong cảnh nhìn đẹp mà còn cuốn hút nữa chứ__thật làm người ta dễ chịu__mình cứ tưởng em ấy đưa mình đi công viên hay gì nhưng không phải thế__ít ra cũng đâu thất vọng lắm đâu__nhưng lặp từ 'đẹp' của mình có vẻ nhiều hơn rồi ấy nhỉ.
:"Chị ơi~Nước của chị nè!"
:"Ừ cảm ơn em nhiều!"
:"Đẹp không chị??"
:"Hả___à à đẹp lắm "
:"Để em chụp cho chị một tấm nhé?"
:"À ừ cũng được"
___Tách___tách__
:"Đẹp lắm chị á!"
:"À....để chị chụp cho em nhé!?"
:"Vâng ạ!'
:"Một....hai...ba..."
___Tách___tách
:"Em cũng đẹp lắm đó!Như một thiên thần vậy......"
:"Hì chị cũng đẹp không kém phần thiên hạ đâu!"
:"Haahhahahah"
:"Hìhahaha"
Đã 3 tiếng trôi qua chúng tôi vừa trò chuyện vừa chụp ảnh để làm kỉ niệm nữa ấy! Cũng đến lúc phải về rồi.
:"Về nha em?!"
:"Dạ vâng ạ"
Chúng tôi ngồi dậy đi khỏi đó mặc dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng cũng đành chịu,đến chỗ cầu bỗng nhiên em ấy ôm tôi lại.
:"Chị à__em hỏi chị một câu này có được không?"
:"Em hỏi đi"
:"Chị có kì thị LGBT không??
:"Không"
:"Vậy____nêú như có người thích chị thì sao?"
:"Không ai thích chị cả mà em hỏi___"
:"Suỵt em muốn nói điều này với chị lâu lắm rồi!...."
:"Em cứ nói đi"
:"Chị hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời nhé____Em Thích Chị Rồi____Chị Làm Bạn Gái Của Em nhé____??!"
Nghe xong lời tỏ tình này cảm giác tôi thấy rất lạ nhưng không biết diễn tả làm sao cả.
:"Không sao chị có thể suy nghĩ và đưa cho em câu trả lời mà___"
Sau đó em ấy nắm tay tôi dẫn ra bãi đậu xe và lên đường về nhà,trên đường đi chẳng ai nói gì cả cứ im im như thế thôi về đến nhà cũng vậy.Đến ngày mai chúng tôi chỉ nói vài câu rồi đi làm thôi cũng chả ai nhắc đến chuyện hôm qua cả,cho đến tối tôi nằm mà suy nghĩ mãi thì rốt cuộc em ấy đã yêu tôi từ khi nào?Vào em ấy là les?Tại sao lại yêu tôi?Tôi có nên chấp nhận sự thật không?Trong tâm trí tôi đầy ấp những câu hỏi liên quan đến em và thật thì khó thú nhận được việc này đấy.Đến sáng mai cả hai đều nói chút xong rồi đi làm,đến tối lại tôi đã có câu trả lời cho mình rồi.Tối đó tôi nhẹ nhàng bước qua phòng em ấy và tôi liền lên giường nằm ẻm cái sau đó tôi liền ôm khiến em giật mình.
:"Chị chưa ngủ hả?"
:"Chưa,em cũng thế thôi!"
:"Chị qua đây có chuyện gì không??"
:"Có đấy!"
:"Chuyện gì cơ??"
:"Trả lời câu hỏi của em!Bộ em quên hả?"
:"Không,em vẫn nhớ nhưng mà chắc chị sẽ từ chối đấy"
:"Từ chối à???Không chị khô____"
:"Em chắc chị sẽ từ chối thôi chị cảm thấy ghê tởm vì điều này lắm có phải không??
:"Không chị chả thấy ghê tởm gì cả___ngược lại thì chị rất thích họ lắm,chị không kì thị họ chị cũng chả trách móc hay cảm thấy ghê gớm vì em là les cả"
:"Chị nói thật đấy chứ??"
:"Thật____chị muốn nói với em điều này.....Chị rất rất thích em nhiều lắm đấy em có biết không?"
:"Thế là chị đã chấp nhận lời tỏ tình của em đúng không???!"
:"Ừ cô bé ngốc của chị!"
:"wow thế là chị_____đã _____"
:"Em nghi ngờ chị à??!!"
:"Không.......em mừng lắm chị ạ....."(khóc)
:"Nè nè sao lại khóc vui lên đi chứ!"
:"Chỉ là....hichic___em vui quá thôi chị à___"
:"Hahaha_đúng thật nhỉ"(cười)*Đúng là mình đã say lòng bởi người con gái này rồi, mình không còn gì để nói nữa bây giờ thì cảm giác thật dễ chịu, hóa ra câu hỏi khó nhất cũng đã được giả đáp*
Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em thật lâu.
:"Cảm ơn em vì đã mang lại hạnh phúc cho chị và em cũng chính là câu trả lời mà bấy nay chị không thể tìm ra!"
:"Câu hỏi????"
:"Không có gì cả em à..."
:"Cảm ơn chị vì tất cả nhé!"
:"Ngụ ý là gì nhỉ????? hahaha"
End