Phần 1 : Tôi đã lặng lẽ nhìn cậu 5 năm
Vào một buổi chiều của một mùa hè nóng bức.Tôi đang trên đường tới trường tham gia buổi sinh hoạt cuối năm. Đang đi tôi chợt thấy một bé mèo nhỏ nhắn đang đi trên đường, chú mèo đã đi ngang chỗ tôi đứng. Tôi cứ đi tiếp.Bước thêm vài bước ,tôi nghe tiếng chú mèo ấy kêu la thảm thiết.Tôi quay lại nhìn. Một tiếng rầm thật lớn, tôi thấy có 1 người đàn ông chạy chiếc xe mà đến bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng tôi lại nhớ rõ hình ảnh của chú mèo ấy nằm trên chiếc hàng rào bị tông sập, con mèo đấy khắp người toàn là máu,đầu của nó như vỡ nát, toàn thân bị chiếc xe ấy đè lên.Nói thật,tôi đã khóc, mặc dù nó không phải là con mèo của tôi. Bỗng từ xa có một anh lớn hơn tôi 1 tuổi nói với tôi rằng :“ em đang đi học đó hả!" .Tôi bất giác không nghe được gì, anh ấy chạy thật nhanh và nói lại lần nữa. Tôi chợt bừng tỉnh, nghe tiếng gọi tôi đã đáp lại : “vâng”. Và anh ấy đã thấy con mèo đó. Ảnh chợt quay qua nói với tôi :"không sao đâu con mèo đó chắc hẳn là rất hạnh phúc “.Chắc hẳn anh ấy biết tôi thích động vật nên mới nói câu động viên tôi như thế .Nhưng lúc ấy tôi lại thật sự rất vui, không thể diễn tả được .Tôi đã nghĩ con mèo ấy thật sự hạnh phúc .Và rồi chúng tôi đã cùng nhau tới trường . Ở trường học anh ấy đối sử tốt với tất cả mọi người dù là ai đi nữa. Và sau ngày hôm đó tôi đã thấy cảnh tất cả mọi người tập họp xung quanh trường. Những hàng áo trắng, những chiếc khăn quàng đỏ tung bay phấp phới. Tôi mong chờ tới cảnh đi nhận thưởng. Lúc nghe cô giáo đọc tên tôi đã không chú ý. Khi có người lên nhận thưởng tôi đã trông thấy anh ấy lên nhận thưởng. Tôi đơ mặt khi thấy anh ấy nhìn tôi, hình bóng ấy tôi không thể nào quên được. Cuối cùng cũng đã tới lượt tôi, lúc đi lên tôi cứ nhìn xung quanh để tìm anh ấy .Tôi chợt nhận ra anh ấy. Anh ấy đã thấy tôi, và nở một nụ cười trên môi. Không lẫn vào đâu được, nụ cười chứa đựng nhiều sự yêu thương nhưng nhẹ nhàng đến lạ thường. Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến nỗi đỏ cả mặt. Sao đó trên đường về tôi cứ tưởng tượng lại cảnh đó. Tôi đã vui vẻ suốt đường về nhà .Tuy chung đường nhưng nhà anh ấy lại xa trường hơn nhà tôi, nhưng hôn nay bạn của ảnh đã rủ ảnh đi chơi đến tối, tôi không biết ảnh có sao hay không nữa. Lúc ấy tôi chợt nhận ra là mình rất quan tâm ảnh và cũng yêu rất nhiều nữa .Tôi thật ngốc đã 5 năm trôi qua mà đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng. Mình đã yêu anh ấy rất nhiều.Về nhà tôi thấy ba mẹ đang sắp xếp đồ đạc tôi hỏi thì ba mẹ nói với tôi sẽ chuyển nhà. Nhưng tôi cũng không lấy gì làm lạ.Vì tôi sống ở khu chung cư cũ nát, có hơi bẩn và rất chật nên chuyển nhà là chuyện bình thường .Nhưng khi tới “nhà mới”.Tôi đã chợt nhận ra rằng. Kế bên lại là nhà của anh ấy.
Thật trùng hợp đúng không. Trùng hợp hơn nữa là cửa sổ của nhà của tôi lại có thể nhìn thấy cửa sổ nhà của anh ấy. Đặt biệt là cửa sổ phòng .Tôi đã dành 1 mùa hè để nhìn qua nhà anh ấy. Tôi đã rất vui mặc dù ở trong phòng suốt ngày .Bỗng một ngày tôi thấy anh ấy dẫn một bạn nữ về phòng của mình. Dù ở rất xa nhưng tôi thấy họ cười nói rất vui vẻ. Tôi đã dành 1 tuần để trốn tránh sự thật. Rồi chuyện gì cũng đã tới. Lá thư từ trường gửi đến. Ngày x/x là vào học
200 tym mình sẽ ra Ss2💞💞