Khoảng hai mươi năm trước ở phía bắc Ham-gy-ông thuộc tỉnh Kin-Chu có một tập đoàn săn hổ, các thành viên trong tập đoàn này hầu hết là người giàu có.
Vào một bữa nọ, có một chàng trai khỏe mạnh nhưng nghèo hèn tìm đến tập đoàn này xin làm thành viên.
- Anh có biết anh là ai không?- Viên chủ tập đoàn nói với chàng trai.
- Anh phải nhớ rằng một người nghèo khổ không phải là người chứ? Hãy cút khỏi đây ngay…
Dù bị xỉ nhục, chàng trai vẫn không nản chí, tự rèn cho mình một ngọn giáo thép cực tốt, hơn hẳn các ngọn giáo của bất kỳ người đi săn nào. Một ngày kia, khi tập đoàn lên núi săn hổ, chàng cũng đi theo. Lúc họ săn được nhiều thú chất thành đống thì chàng lại lần nữa đi tới và cầu xin họ chấp nhận cho chàng được nhập đoàn. Vào lúc đó, bọn họ đang vui chơi, ăn nhậu đâu có thời gian cho một kẻ nghèo khó như chàng, họ xua đuổi chàng đi nơi khác như xua một con vật.
- Nếu vậy thì…Chàng bực tức nói.
- Các người cứ việc ở đây vui chơi, ăn uống, tôi sẽ một mình lên núi.
- Cút ngay, đồ dơ bẩn…Nếu như mày muốn hổ xé xác mày ra.- Bọn họ la hét,xua đuổi
- Thà bị hổ ăn thịt còn hơn là để bị các người xỉ nhục…-Chàng đáp.
Lẩn vào rừng, đến một khu vực cây cối rậm rạp, chàng trông thấy một con hổ vằn lớn dáng đi uyển chuyển, mềm mại giống giống như một chú mèo. Thấy chàng nó chồm lên rồi lại lùi về phía sau nằm ép xuống thu mình lại, cái đuôi ve vẫy nhìn chằm chằm vào chàng như sẵn sàng lao đến vồ chàng.
Chàng trai thật bình tĩnh, ngọn giáo chắc trong tay đứng thủ thế. Theo tục lệ của những người đi săn, chàng hét thật lớn câu thần chú: “ Hãy chịu khuất phục trước ngọn giáo của ta”.
Đúng lúc đó con hổ vằn lao vọt tới phía chàng, vồ cây thương của chàng. Nhưng chàng trai rất tỉnh táo dùng hết sức bình sinh đâm thẳng ngọn giáo vào cổ họng của con hổ, và con hổ to lớn dẫy lên đành đạch chết tức khắc. Con hổ đực từ phía sau bất ngờ nhảy bổ tới cứu vợ với sức mạnh ghê gớm, chàng trai không sao kịp hô lên câu thần chú cổ truyền. Chàng chĩa ngay mũi giáo vào hổ đực và đâm thẳng vào cổ họng nó…
Kéo hai con hổ vừa hạ được vào bụi rậm, đuôi của chúng trải dài trên đường mòn…Xong việc chàng trở lại chỗ bọn tập đoàn săn hổ đang vui chơi.
- Thế nào…giết được nhiều hổ rồi chứ?- Bọn người kia mỉa mai.
- Tôi đã trông thấy có hai con hổ lớn, nhưng không thể hạ được chúng, nên tôi tới đây cầu cứu các anh. – Chàng trả lời.
- Thật chứ, chỉ cho bọn tao ngay…
Bọn họ ngừng cuộc chơi đùa, đi theo chàng, trên đường đi họ chế nhạo chàng.
- Vậy ra là mày cũng không muốn xuống âm phủ, nên đến đây cầu cứu chúng tao?
- Im lặng!...Hổ đang ở gần đây…- Chàng ra lệnh cho họ.
Bọn tập đoàn săn hổ đứng thành hàng ngang và cùng hét lớn câu thần chú: “ Hãy chịu khuất phục trước cây thương của ta”. Nhưng hai con hổ vẫn nằm trơ ra không động đậy…Lúc này chàng trai mới dõng dạc lên tiếng:
- Chúng đã khuất phục trước cây thương của một người bây giờ thì chúng chỉ cần được chở lên tỉnh…đó là nhiệm vụ của các anh.