Cuối tháng chín tôi và một vài người bạn đến thăm một đồi dẻ già. Lúc cầm máy ảnh lên để chụp, bỗng có ai đó đi lọt vào khung hình lúc tôi chụp. Đó là cô gái mặc một chiếc loli đỏ đang bỏ đầy những quả dẻ vào vào giỏ tre của mình. Lúc xuống núi, tôi phát hiện rằng xung quanh xóm không có khách sạn để nghỉ, vậy nên chúng tôi đành xin nghỉ ở nhà dân gần đó. đó là một quán trà nhỏ khi đi vào chỉ thấy một bà cụ khoảng 70t, chúng tôi lễ phép chào và hỏi để xin nghỉ chân một đêm, bà gật đầu đồng ý. chúng tôi vui mừng và cảm ơn bà, tiếp xúc nói chuyện thì biết rằng bà có ba người con, hai người đi lính chưa về và cô con út đã được gả đi. Bọn tôi được sắp xếp ở phòng của hai người con trai, căn phòng nhỏ được sắp xép gọn gàng và được vệ sinh thường xuyên. Bà rất hiền đã vậy còn mời chúng tôi trà và bánh hạt dẻ, theo lời bà nói thì những chiếc bánh được do chính tay cháu gái bà làm nên. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, thì có cô gái bước vào từ cửa nhìn rất quen thuộc và trên tay cầm chiếc giỏ thơm lừng mùi bánh, cái mùi thoang thoảng nhẹ nhàng rất giống mùi mà bánh bà mời bọn tôi ăn.Cô ấy từ tốn đặt chiếc giỏ lên bàn và chào hỏi một cách thân thiện, nói một hồi thì cô ấy nói rằng đã gặp chúng tôi ở trên ngọn đồi hạt dẻ. Tôi chợt nhận ra cô ấy là cô gái loli trong bức ảnh tôi chụp được sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau có nhiều hơn người khác.Khi tôi kể cho bạn tôi nghe và chúng nó gán ghép trêu ghẹo tôi, tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được sáng sớm chúng sếp hành lý và được bà biếu cho chút bánh để đi đường. thế là lại phải về lại thành phố nhưng tôi vẫn có gì đó lưu luyến ở căn nhà đó , khi chuẩn bị lên xe cố bé đó chạy tới và đưa cho tôi hộp quà lũ bạn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tôi bước lên xe tôi vẫn không quên cảm ơn cô ấy, bỗng một người bạn nhào tới đòi tôi mở quà và những người còn lại cũng hùa theo. Khi mở thì trông đó có những chiếc bánh được làm tạo hình tỉ mỉ và một bức thư đi kèm, tôi đã nhanh tay cất lá thư vào trong túi và không để ai phát hiện. trên đường về bạn tôi cứ ghẹo tôi khiến tôi phải đỏ mặt, lúc về thì tôi nhận ra rằng mình đã biết yêu. vài tháng sau tết thì chúng tôi lại đến ngọn đồi để ngắm những cây hồi xanh mới, tôi lại gặp cô đó và tôi đã lấy hết dũng khí để ngỏ lời hẹn hò cùng người con gái khiến tim tôi loạn nhịp đó, lúc đó không gian vô cùng gượng nhưng cô ấy đã ngỏ lời đồng ý hẹn hò khiến hai người đỏ mặt và đánh tan cái bầu không khí đó. Đợt đi lần thứ hai ấy chúng tôi ở đó hẳn một tuần, đến ngày cuối thì mọi người biết mình và cô bé đó đang hẹn hò mọi người cổ vũ nồng nhiệt sau đó thì tôi và cô ấy xin phép bà để được dẫn cô ấy lên thành phố để mở một tiệm bánh nhỏ, lúc đầu tôi rất run sợ nhưng bà gật đầu đồng ý bọn tôi rất vui mừng. Khi lên đến thành phố chúng tôi đã thuê một tiện bánh nhỏ và sống hạnh phúc bên nhau sau đó được một thời gian dài thì chúng tôi kết hôn và sông một cuộc sống như bao người khác
-THE END-