Phi Thực
Tác giả: Ki Yu
Đổng Uyển Nghinh tỉnh dậy đã nhận ra mình đang ở nhà rồi. Cô ngồi dậy, day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại bằng cách nào mình về nhà được và từ khi nào ngủ say đến quên trời quên đất như vậy. Ký ức cô dừng lại ở tiệm cắt tóc bí ẩn, ở gương mặt điển trai của người thợ cắt tóc, ở nụ hôn đầu cuốn hút khó cưỡng.... Nghĩ tới đây, má của cô lại ửng đỏ, cô thực sự không biết tại sao anh ta lại hôn cô, nhưng hình như cơ thể cô, và cả tầm thức đều không bài xích hành động đó.
Cô đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, mắt nheo lại vì đầu hãy còn đau, tay chống lên bàn tiếp tục xoa huyệt thái dương, cô nhắm mắt ngưng thần một lúc. Chợt nghĩ hôm qua cô đã được cắt cho một kiểu tóc mới trông khá hợp với gương mặt cô, cô không nhớ lắm bộ dạng mình trong mái tóc đó nên hiện tại thực sự rất muốn được ngắm nhìn kỹ càng hơn.
Khoảnh khắc cô ngước nhìn mình trong gương, một tia bàng hoàng khẽ lướt qua ánh mắt. Cô không biết người ở trong gương kia rốt cuộc là ai, liệu có phải là cô hay không. Nhưng cô gái ấy, thực sự rất là đẹp.
.
.
.
Cuộc đời của Đổng Uyển Nghinh vì một lần cắt tóc dạo mà có bước ngoặt hoàn toàn mới.
Cô dần nhận ra rằng tiệm cắt tóc mà cô đến hôm qua có gì đó bất bình thường, tuy nhiên nơi đó đã giúp cho nhan sắc ma chê quỷ hờn của cô trong một đêm liền trở thành sắc nước hương trời, dù có chút khó tin nhưng có đến 99,9% là do nụ hôn kia quyết định.
Cô rảo bước trong khuôn viên trường, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô. Trước kia cô cũng từng là tâm điểm của chú ý như vậy, những lời xì xầm bàn tán về cô đều là những lời tệ hại và bẩn thỉu nhất trần đời. Hiện tại thì lại có khác, những lời bàn tán đó đều thế chỗ cho sự ca tụng, tâng bốc.
Có rất nhiều chàng trai đến gần cô ngỏ lời yêu thương, cô thấy trong đám lâu la đó có người mà cô đã từng yêu rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa thì là thành sâu đậm rồi. Cô nhận ra ánh mắt mình đã có nhiều thay đổi, cô cảm giác mọi người xung quanh đều chẳng còn là gì trong mắt cô, không có bất cứ thứ gì có thể hiện lên trên võng mạc của cô, cô nhận thấy mình từ khi nào đã trở thành người vô cảm. Không cần khiến người khác rét lạnh, chính bản thân cô đã tự thấy rét lạnh.
Trái tim của Đổng Uyển Nghinh thoáng qua một tia lạnh buốt, không biết là vì sao, cô lại cảm thấy có chút khinh thường, cảm giác khóe môi rất muốn nhướng lên một cái đầy mỉa mai. Thì ra xinh đẹp chính là tiêu chí hàng đầu để được thế giới đón nhận, nhưng kể cả là được thế giới này từ chối hay đón nhận, đối với Uyển Nghinh đều đã chẳng còn quan trọng như nhau. Từ Uyển Nghinh đã chẳng còn vương lại chút xúc cảm với cuộc sống, hình như cái ý định chống lại thế giới đã bắt đầu từ lúc dầm mưa bất lực nhìn chú chó nằm bên vệ đường im lìm nhắm mắt. Thế giới này đã không buôn tha cho người bạn duy nhất của cô. Những con người không quen biết đã không buôn tha cho người bạn duy nhất của cô.
.
.
Đổng Uyển Nghinh thinh lặng hứng chịu xô nước lạnh buốt giội thẳng lên đầu. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống che đi ánh mắt vô hồn của cô, dòng nước lạnh thoảng mùi hôi của giẻ lau bảng chảy dọc xuống má, xuống mũi, giọt rớt xuống nền đất, giọt thấm đẫm vai áo đã sớm ướt nhẹp.
"Mày nhìn gương mặt nó kìa, mày nghĩ nó chi bao nhiêu tiền cho bộ mặt này chứ?" - một nữ sinh nắm lấy mớ tóc ướt nhẹp và hôi hám của cô, kéo mạnh, ép cô phải hướng mắt lên. Những gương mặt quen thuộc cô luôn phải đối diện hàng ngày, nhìn đã đến chán chường rồi, cũng những loại biểu cảm như vậy. Bọn họ chẳng khác gì những con rô bốt đúc cùng một khuôn, khi một con có biểu cảm thế nào những con khác sẽ biểu cảm thế ấy. Cũng như một con đã xấu xa, những con còn lại không thể nào lương thiện.
"Mày nghĩ 18 đời nhà nó có mua nổi một cái điện thoại không mà đòi đi phẫu thuật?" - một nữ sinh khác nói với người trước đó, bộ dạng kẻ này trông ưa nhìn hơn, tuy nhiên xét ra mà nói, so với dáng vẻ xấu xí kinh tởm khi trước của Đổng Uyển Nghinh, gương mặt kia trông buồn nôn hơn. Nữ sinh đó nhìn vào váy của cô, cô ta ngồi trên một cái bệ rửa mặt với vẻ mặt đầy ý cao cao tại thượng, mũi giày của cô ta huých nhẹ vào mép váy của cô, hơi nâng lên một chút.
"Tao nghĩ nó có tiền phẫu thuật bằng cách khác..."
Người đang nắm tóc cô cười cười, vẻ hiểu ý. Đổng Uyển Nghinh im lặng phó thác, đồng thời xem chuyện vui mặc dù nhân vật chính của câu chuyện chính là cô. Người kia đã bỏ tay ra khỏi tóc cô, biến mái tóc trở nên rối như tơ vò. Cô ta tới trước mặt cô, giở tung cái váy cô đang mặc với vẻ mặt vừa hớn hở vừa tà ác.
"Há há, tao muốn xem nó chơi được tầm bao nhiêu thằng rồi. Mỹ Mỹ, máy quay đã sẵn sàng chưa?"
Người tên Mỹ Mỹ cũng cười, lôi ra máy quay trông có vẻ đắt tiền, chỉnh chỉnh một chút rồi hướng về phía cô. Chiếc quần lót của cô cũng được cởi xuống, chân bị bắt mở rộng để lộ nơi tư mật. Toàn bộ quá trình được thực hiện một cách suôn sẽ mà không vấp phải bất cứ sự phản kháng dù chỉ là nhỏ nhất của cô. Tiếng cười thích thú của những con ác quỷ, tiếng gió lao xao lùa vào qua lỗ thông gió, tiếng giọt nước chảy tong tong xuống bồn rửa mặt, và cả tiếng nứt vỡ của trái tim con người. Tất cả tạo nên một khung cảnh mơ hồ đến trừu tượng. Xoáy sâu trong đôi mắt đen không thấy đáy, một chút tàn ác len lỏi giữa những loại tâm tư tầm thường. Đi sâu vào trong xương cốt, sự u ám dần đóng băng lấy tâm hồn của một thiếu nữ ngây ngô.
"Mày xem mày xem, Đổng Uyển Nghinh, gương mặt mày trở nên xinh đẹp hơn qua camera của tao này. Thật thảm hại và đáng thương như con chó đần độn của mày. Mày vẫn nghĩ nó bị xe cán chết đúng không? Haha... Mày đúng là ngu dốt. Là bọn tao đó, bọn tao giúp mày chơi với nó một chút, mà tiếc là chưa tới lần vung gạch thứ tư thì nó đã chết rồi. Tới chết nó vẫn ngoạm chặt cái vòng cổ mày mua cho nó, quả là một giống loài ngu dốt như chính chủ của nó vậy. Rồi một ngày mày cũng sẽ ở bên vệ đường, bị người ta đập đầu tới chết như con chó ngu ngốc của mày thôi, ha ha ha!!!"
Ánh mắt của Đổng Uyển Nghinh trở nên đờ đẫn, mơ hồ. Cô tưởng như mình đang trở về cái khoảnh khắc đó, đối diện với những thứ quan trọng nhất của cuộc đời bị tàn nhẫn cướp đi, cô lại bình thản đến lạ. Nhưng sự bình thản đó khiến cô sợ, sự vô cảm đó của chính mình khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, có lúc tưởng chừng không thể kiềm chế nổi nữa nhưng bản thân cũng chẳng thể một trận mà khóc lớn. Như thể là hai bên hốc mắt của cô đã khô cạn, không cách nào chiết ra nước mắt vậy. Cô thấy mình trở về 10 năm trước, trong cơn mưa tầm tã đó, chú chó thân yêu của cô như thể đang vật lộn với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chỉ để trao lại cho cô chiếc vòng cổ quý giá của nó. Khoảnh khắc đó trông nó như mỉm cười một cách đầy mãn nguyện, cô tựa hồ còn nghe thấy nó nói với mình rằng nó cảm ơn. Lúc đấy cô nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều, vì tâm tư trong lòng cô rối bời, xúc cảm dồn nén thành một viên tròn khổng lồ vướng mắc nơi cổ họng. Tuy nhiên, cô không khóc. Một giọt nước mắt cũng chẳng rơi xuống được. Giống như một chú chim lạc bầy giữa một hoang mạc rộng lớn, thay vì khóc và tìm kiếm trong vô vọng, nó sẽ chọn đậu trên một nhánh xương rồng, chờ đợi một điều kỳ diệu hoặc một cái chết từ từ và nhẹ nhàng. Cũng như cô, thay vì gào lên trong sự bất lực của chính mình, cô chọn im lặng, cô chọn ngắm nhìn thân ảnh của người bạn lần cuối như thể ngay sau đó người bạn ấy sẽ đứng dậy và mỉm cười với cô, dù cô biết điều đó là hoang đường. Như là hiện tại, cô cũng chọn im lặng. Nhưng nó khác so với lúc đó, sự im lặng ấy đã chẳng còn mang lại cho cô bất cứ cảm giác gì nữa. Chẳng đau buồn hay hờn tủi. Sự im lặng này như một ngọn lửa xanh âm ỉ cháy từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác, từ trần gian đến địa ngục, nó sẽ chẳng bao giờ bùng lên cũng chẳng bao giờ lụi tàn. Ngọn lửa đó không phải là tàn dư của sự mạnh mẽ, mà là bóng tối của tâm hồn khi lương thiện bị đốt thành tro bụi.
.
.
Phi Thực (3)
Giọt nước rơi "tách" một cái xuống bồn rửa, như thể muốn khuấy động không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Đổng Uyển Nghinh đã chỉn chu đồng phục, mái tóc đã được chỉnh lại gọn gàng hơn, cô nhìn mình trong gương, đôi mắt u ám và vô hồn hoàn toàn xa lạ kia, như thể nó chưa từng thuộc về cô vậy. Cô thấy một giọt nước lăn trên má mình, chảy thành một hàng dài, rồi nhỏ cái tách lên mu bàn tay đẫm một màu máu đỏ tươi. Nơi bàn tay tiếp xúc với giọt nước ban nãy khiến máu dính trên nó loãng ra một khoảng, cô nhìn chằm chằm nó, mặt không hiện lên biểu cảm gì khác thường. Như thể cô đang cố gắng lục lọi ký ức xem máu vì sao lại nhuốm đầy cả một tay mình như vậy.
Khi cô quay lại, cảnh tượng hãi hùng ấy đã khiến cho đầu óc có phần mụ mị của cô dần bị nổi khiếp sợ không nói thành lời lấn chiếm khiến cô trở nên tỉnh táo. Ký ức ùa về rõ mồn một, dù chỉ ngắn ngủi trong vài phút trước đó, những gì cô làm, những gì cô nói, những gì cô nghe, những gì cô thấy đều xa xôi đến vạn dặm, như là nó đã xảy ra được một khoảng thời gian rất rất lâu rồi, lâu đến mức khiến cô gần như không thể nhớ bất cứ điều gì cả.
Khung cảnh thật im ắng, cơ hồ có thể nghe được tiếng cười nói ở con đường lớn cách đây hơn 10 mét. Tiếng lá cây xào xạc như báo hiệu có một cơn mưa nhỏ nào đó chuẩn bị ghé ngang, hoặc có thể là một cơn mưa lớn, nhưng dù lớn hay nhỏ cũng không thể gột rửa được những thứ dơ bẩn trong căn phòng vệ sinh chật chội u tối này. Cô nghe thấy nhịp thở không đều đặn và có chút gấp gáp của mình, cô nghe thấy tiếng tim mình không ngừng đập loạn như muốn nói rằng nó không muốn cô ở đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa, cô còn nghe thấy mơ hồ tiếng cười của thần chết đang luẩn quẩn bên mình, hay luẩn quẩn bên cạnh những cái xác vô hồn đang vận đồ học sinh kia.
Chiếc camera dính đầy máu nằm ngả nghiêng trên sàn nhà, nhìn kỹ một chút vẫn thấy nó còn hoạt động, từng khoảnh khắc một có lẽ đều được thu vào ống kính của nó. Cô gái mang tên Mỹ Mỹ kia im lặng ngồi dựa mình vào cửa toilet, đầu gục xuống, mái tóc phủ đi một nửa gương mặt cùng đôi mắt trợn trừng vô hồn của cô ta, máu từ sau gáy có vẻ đã sớm khô, hẳn còn dính lại trên cánh cửa phía sau tạo thành một vệt máu dài loang lổ. Im lặng thế quả không giống cô ta chút nào cả. Cả người kia cũng vậy, cũng im lặng, đều không nói tiếng nào, cô ta quỳ trước một cái bồn cầu, gần nửa người đã bị nhấn vào trong, tất cả đều im lặng, họa chăng chỉ có vạt áo vẫn còn khẽ bay bay do chút gió hắt vào qua lỗ thông gió.Đổng Uyển Nghinh vừa hoảng sợ, vừa hoang mang. Có thể cô lại nhớ đến mình 10 năm trước, chú cún con của cô cũng đã im lặng như thế, bọn họ lúc đó chắc cũng không nghĩ tới có ngày chính họ cũng sẽ phải im lặng vĩnh viễn như con chó của cô.
Đổng Uyển Nghinh với đôi tay đầy máu chạy ra. Như là hoảng loạn, cô cứ thế mà cắm đầu chạy, cảm giác đôi mắt bắt đầu hoa lên, đầu đau như búa bổ, gương mặt dường như có một sự chuyển hóa lạ thường nào đó cô không cách nào hình dung được. Cô chẳng biết mình đã chạy được bao xa, cho đến khi thân người bị một vật thể lạ cản lại. Cô ngước mắt lên nhìn. Là anh. Người thợ cắt tóc tối hôm qua, đuôi mắt anh nheo lại mang ý cười khó hiểu và ma mị, tâm trí cô liền bị ánh nhìn của anh thu hút khiến âm thanh bên tai dường như ngưng bặt, đến cả tiếng sỏi đá nhảy lăn tăn trên nền đất hay là tiếng lá cây nhè nhẹ đung đưa cũng không còn có thể văng vẳng bên tai cô, như thể thế giới này chỉ còn mỗi cô và anh đang sống, đang hít thở vậy.
"Tôi sợ quá, tôi giết người rồi..."
Nói rồi cô bật khóc, chẳng hiểu vì sao nước mắt tự nhiên rơi ra nữa. Cô không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình, đôi vai cô run lên theo từng tiếng nức nở như rằng đang rất sợ hãi cái điều đó, nhưng thâm tâm cô biết rõ, bản thân chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Có cái gì đó chi phối cô, nó nói cô phải sợ, bảo rằng cô phải khóc, mặc dù chính bản thân cảm thấy điều đó không cần thiết nhưng bộ dạng bên ngoài hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Cô dần cảm thấy sợ hãi chính mình, rằng mình không biết chính mình là đang cảm thấy thế nào, có loại suy nghĩ gì, giống như cô nhưng không phải cô, hay nói cách khác, Đổng Uyển Nghinh hiện tại như là hai người trong một thân xác, nhưng Đổng Uyển Nghinh không biết "người" kia là ai, là chính cô hay là một "Đổng Uyển Nghinh" khác được tạo ra bởi một thế lực tăm tối nào đó, và "Đổng Uyển Nghinh" đó đang thay cô điều khiển chính mình.
Anh chỉ đứng đó lặng im ngắm nhìn cô đang rơi vào một mớ hỗn độn của suy nghĩ, rồi anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mớ tóc rối bời của cô. Một cái hành động dịu dàng của một con người hoàn toàn xa lạ khiến tim cô chợt diễn ra một cuộc xung đột dữ dội giữa hoang mang và rung động. Một mặt, trong cô cũng đang diễn ra một cuộc xung đột giữa cô và một "cô" mơ hồ mà tiềm thức mập mờ đã vẽ nên.
"Em yên tâm, em chính là em và duy nhất."
.
.
.
Cô nằm trên chiếc giường của mình, tay gác lên trán, mắt nhìn hờ hững về phía trần nhà. Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì làm gì. Cô gần như đã không kiểm soát được mình nữa.
Cô không biết nguyên nhân nào anh có thể tới đó ngay thời điểm như vậy, quả là trong khoảnh khắc tột cùng của sự sợ hãi kia cô đã mường tượng lại khuôn mặt của anh trong đầu, như thể đó là chỗ dựa duy nhất mà cô có ngay lúc đó. Anh đã nói cô chính là một và duy nhất, có nghĩa cô hoàn toàn là một "Đổng Uyển Nghinh " hoàn hảo chỉ khác biệt về dung mạo. Nhưng cô vẫn thấy sợ. Cô sợ sự lạnh lẽo của chính mình. Cô sợ những việc mình đã làm ra mà không hề mảy may suy nghĩ chút nào. Giống như là bị thao túng, sự thiện lương vốn có như dần đã thế chỗ để duy trì vẻ đẹp của hiện tại.
Cô đã nghĩ có lẽ mình cần phải dừng lại.
Nhưng đã không thể nào nữa rồi. Đổng Uyển Nghinh của khi trước mặc kệ mình mặc kệ đời, nhưng Đổng Uyển Nghinh của bây giờ đã không còn khái niệm mặc kệ bản thân nữa. Sâu trong tâm trí cô, bỏ mặc chút lương thiện và mặc cảm tội lỗi, sự xấu xa, ích kỷ và ham muốn chinh phục của bản thân đang đấu tranh mạnh mẽ và bùng lên dữ dội. Chẳng bao lâu nữa, cô vĩnh viễn cũng không trở lại được Đổng Uyển Nghinh chân chính khi xưa.
Không, chính cô bây giờ đã không còn là Đổng Uyển Nghinh nữa. Anh ấy đã sai, người thợ làm tóc kia đã sai, chính anh ấy đã lấy đi mất Đổng Uyển Nghinh đơn thuần ngày nào của cô rồi. Nhưng cô không thể hận anh, chính bản thân cô từ giây phút đó tới hiện tại hoàn toàn không hề phản đối những việc đó. Kể cả nụ hôn đầu khó cưỡng, kể cả sự mơ hồ của tiềm thức. Tất cả những gì anh làm cô đều không bài xích. Như thể bàn tay đó không phải lần đầu được chạm vào, như thể bờ môi đó không phải lần đầu đặt lên môi cô.
.
.
.
"Đổng Uyển Nghinh, cậu xinh thật đấy."
Đổng Uyển Nghinh không ngước mặt, cười gượng, những điều tương tự cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, sớm đã trở nên chán chường, cuộc sống đại học từ khi nào đã không còn là một cơn ác mộng. Ở nơi đây, cô chính là nữ hoàng, cô nhận ra rằng chỉ cần bản thân thật xinh đẹp, con đường phía trước tự khắc sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Được cung phụng như một công chúa, đối với Đổng Uyển Nghinh cũng không quá tệ. Không còn phải chen chúc chật chội để mua được món đồ mình muốn ở căn tin, không cần phải mỗi sáng đều để bụng đói mà tới trường, không phải chờ quá lâu mới tới mình ở nhà vệ sinh. Mỗi sáng đến lớp ngăn bàn cô luôn đầy ắp thức ăn nhanh, mỗi chiều ra về tủ giày của cô chất đống những lá thư tình của các cậu trai cùng lớp hoặc những lớp gần bên.
Nhưng điều tệ nhất cũng xảy ra, lớp cô đón nhận thêm một thành viên mới. Ngay khoảnh khắc cô ta bước vào lớp, mọi ánh hào quang gần như một lượt bị cô ta hút sạch. Giữa lớp học náo nhiệt và ồn ào, cô lẳng lặng đưa đôi mắt đen sâu thẳm dò xét, hai bên khóe môi của cô ta cong nhẹ, đuôi mắt vẽ lên một đường sắc sảo đến mê người, cái nụ cười mà ai nhìn cũng dễ cho là thân thiện. Có lẽ cô ta đã nhanh chóng nhận ra sự dò xét của cô, con người khẽ lướt qua ánh mắt. Đôi môi khẽ cong lên thêm một chút nữa, đuôi mắt nheo lại, toàn bộ sự thân thiện mập mờ ban nãy đã thế chỗ cho sự thách thức kín đáo của cô ta với cô.
Ra chơi hôm đó, mọi người đều tề tựu bên cô ta để add wechat. Đó là điều mà lớp cô vẫn thường làm nếu lớp có thêm thành viên mới. Như là một quy định cần thiết, Đổng Uyển Nghinh bất đắc dĩ cũng phải chờ để add wechat với cô ta. Nhìn cách mọi người cười cười nói nói, có lẽ là rất thích cô ta, gương mặt trông như bình thản của cô lại tối thêm vài phần trong ánh mắt.
Đến khi mọi người đều đã add xong Wechat của cô ta, đến cô chính là người cuối cùng, cô chỉ vừa kịp chìa ra điện thoại, một câu "Chúng ta add Wechat nhé" chưa kịp tuôn ra khỏi đầu lưỡi đã bị cô ta lên tiếng cắt ngang.
"Bạn học Đổng Uyển Nghinh? Hoa khôi trường mình đây sao?"
Đổng Uyển Nghinh chớp mắt, cô ta vẫn giữ nét mặt như vậy với cái nụ cười nửa vời giả thân thiện kia, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ thách thức cùng sự khinh thường khó hiểu. Ngữ điệu của cô ta tương đối bình ổn, mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng bất quá cô tự cho là mình đã quá nhạy cảm rồi, còn cái từ "hoa khôi " kia của cô ta nữa, dù không phải là không thể nuốt nổi nhưng đối với Đổng Uyển Nghinh mà nói, dù chính cô biết bản thân xinh đẹp đến mức nào, hai từ "hoa khôi" nghe đến vẫn là vô cùng miễn cưỡng, cô thực không thích nghe từ này chút nào, đặc biệt không thích là nghe từ miệng cô ta.
"Tôi không muốn add Wechat của bạn."
Đổng Uyển Nghinh ngơ ngẩn, đôi mắt lại mở to thêm đôi chút.
"Tôi nói không muốn add Wechat của bạn, nghe không rõ sao?"
Ngữ điệu của cô ta vẫn như vậy bình ổn, không có gì thay đổi, kể cả cái nụ cười đê hèn trên môi kia nữa. Cô nhìn thấy được trong ánh mắt cô ta chứa đầy sự cao ngạo tự đại, điển hình của một cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Cô không biết ở trường cũ cô ta là cái loại gì, nhưng ở đây đã nhập gia thì phải tùy tục, gà non mà muốn vẫy cánh một cái liền thành phượng hoàng còn phải hỏi gia chủ có cho phép.
Cô thôi không cùng cô ta đôi co, đè nén lại chút khó chịu trong lòng. Cô trở về chỗ ngồi, thở một hơi dài, ngắm mình trong chiếc gương mini cầm tay, gương mặt này nhìn cũng đã quen, cũng chưa ngắm đến chán, không biết được nó sẽ tồn tại đến khi nào, là một thời gian ngắn ngủi nữa hay là vĩnh viễn về sau. Cô chợt nhớ đến anh, cái người thợ làm tóc, cô nhớ mình đã quên không hỏi anh điều này. Cô vẫn luôn luôn thắc mắc rằng, liệu bàn tay anh ta tạo ra ma thuật hay nụ hôn của anh ta mới là thứ tạo ra ma thuật. Trong một đêm khiến cô trở nên xinh đẹp, biến cuộc sống như chốn địa ngục liền trở thành thiên đường chỉ trong một cái nháy mắt. Cô còn nhớ không lầm thì trên cổ anh có một cái vết thương rất lạ, ngay cái lúc đầu óc trở nên mụ mị như vậy, ánh mắt đã khẽ lướt qua nó trước khi hoàn toàn nhắm chặt lại. Cô không cách nào mường tượng được loại dị vật nào có thể tạo ra được vết thương như vậy. Nó như thể mặt kính bị vật thể lạ đâm vào tạo thành một lỗ tròn sau đó xung quanh liền xuất hiện những vết nứt loang lổ. Vào cái lúc anh ôm chặt cô ngay trước cổng trường, cô đã kịp nhìn thấy những vết nứt kia hình như lại loan ra thêm đôi chút. Hoàn toàn không phải là sự mơ hồ của tầm thức.
….
Cô biết mình không thể duy trì diện mạo hiện tại nếu như không đến tiệm cắt tóc đó. Bởi chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tóc cô dần đã khôi phục về dáng vẻ như cũ. Mặc dù cô luôn nghĩ ranh giới giữa đẹp và xấu cực kỳ mỏng manh, dù nằm ở phía bên nào cái đang chờ phía trước cũng là một quãng đường không hề trơn láng dễ đi. Nhưng mà hiện tại, không biết vì cái gì thôi thúc, trong cô tha thiết muốn bản thân phải nghiêng về cái đẹp. Cô muốn mình luôn luôn phải đẹp như vậy.
"Em muốn cắt kiểu tóc nào đây?" - Anh lặp lại câu hỏi vô bổ đó, như thể đó là lẽ thiết yếu trong cuộc sống của anh. Cô nhìn mình trong gương, chợt nhớ về mình của một tháng trước, cả dáng vẻ và ánh mắt đều đã thay đổi rồi. Kể cả tâm hồn, tầm thức, suy nghĩ và hành động. Cô quay ghế đối mặt với anh, như không thể chờ đợi được sự rườm rà ấy. Anh đưa tay chống hai bên thành ghế, giữ cho cô ngồi im vị trí của mình, anh biết cô so với khi trước mất đi tính kiên nhẫn rồi. Khóe môi anh cong lên thêm đôi chút, dường như hành động ấy không khiến anh bận tâm mà ngược lại càng khiến anh thấy vui vẻ.
"Tôi phải làm sao để được đẹp?"
Anh nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái.
"Em nghĩ xem?"
Đồng tử của Uyển Nghinh tối lại, trước sự bình thản của anh lại càng thêm mất kiên nhẫn, cô áp tay lên má anh, kéo xuống gần chút, đến khi chóp mũi của hai người chạm nhau vừa có chút nhột vừa đem hơi thở của cả hai trong khoảnh khắc hòa quyện vào nhau.
"Nếu tôi nhớ không lầm anh đã từng làm thế này."
Cô nhướn người lên, để môi mình chạm đến môi anh, cảm giác mềm mịn nơi bờ môi và cả vị ngọt nhè nhẹ khiến đầu óc cô dần trở nên trống rỗng. Anh khẽ cong mi tỏ ý cười, rồi đưa tay luồn ra sau đỡ lấy gáy của cô, đem nụ hôn kia đi sâu hơn. Chỉ một chốc môi lưỡi quấn quýt, nhịp thở của cô đã trở nên hỗn loạn, cảm thấy như toàn bộ sức lực của bản thân đều bị anh bào mòn qua nụ hôn nồng nàn kia. Cô không biết anh làm thế có phải là để tăng hiệu quả của việc thử nghiệm hay không, chỉ có điều ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, chỉ là trước khi hoàn toàn chìm vào sự mơ hồ đó, cô khẽ mở mắt, lờ mờ nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia trên cổ anh dường như to thêm đôi chút và có phần sâu thêm đôi chút. Cô chỉ kịp nhẹ đưa tay lướt qua nó, làn da chỉ vừa thoáng cảm nhận được sự sần sùi trên vết thương ấy, cô lại như bao lần thiếp đi như thế, hoàn toàn chìm trong bóng tối mịt mù...