Nếu hôm đó em cũng khóc, anh có giữ em lại không?
Tác giả: Trúc Ly Nguyễn
Giữa màn đêm tăm tối An Nhiên nằm trên chiếc giường của mình lạc vào dòng suy tư vô dứt của những ngày cô và người bạn trai của mình còn bên nhau. Từ ngày rời xa anh thì đêm này cô cũng như thế, dường như trái tim cô có một cánh cửa- nơi dành riêng cho Tư Đình mà cứ khi bóng tối buông xuống thì An Nhiên mới cho phép cánh cửa ấy mở ra để cô nhớ về anh thêm chút nữa.
Cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường mền mại nhưng lòng lại gọn từng con sóng làm tan tát trái tim đầy yếu đuối nhưng luôn được cô bọc vỏ thép bên ngoài. Rồi chợt cơn quặn thắt nơi đáy tim khiến cô nhăn mặt, nhíu mày vô thức đưa tay ôm tim và cả đôi chân thẳng tắp cũng từ từ co lên đùi gập vào bụng.
Hôm nay cô bỗng nhớ Tư Đình nhiều hơn thì phải? Đau vì anh nhiều hơn? Liệu đó có phải vì hôm nay cô nhận được tấm thiệp cưới từ anh và cô ấy không?
Giờ đây tâm trí An Nhiên chỉ thấy hai chữ ĐAU KHỔ. Cô đau, rất đau. Người con trai ấy hai năm trước theo đuổi cô suốt hai tháng sau dịp gặp mặt tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 24 của anh cùng anh trai mình. Anh hai cô là bạn thân của anh nên hôm ấy cô xuất hiện và kể từ hôm đó anh bắt đầu tiếp cận cô bằng những việc: Đưa cô đi học, rước cô về, thường xuyên đến nhà ăn cơm cùng gia đình cô...Dù ban đầu cô cực kỳ bài xích với Tư Đình thế nhưng anh cứ thế mà từng bước đi vào cuộc sống của cô bằng sự giúp sức của người anh trai và thậm chí là cả ba mẹ.
Thế sau hai tháng cực lực Tư Đình cũng chính thức tỏ tình với An Nhiên bằng những lời hứa hẹn chân tình:
- An Nhiên! Em có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh đã trúng tiếng sét ái tình khi anh nhìn thấy em tại buổi tiệc sinh nhật. Anh biết em chỉ mới 16 tuổi còn anh đã 24 tuổi rồi. Tuy nhiên, nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ chứng minh cho em thấy chuyện tuổi tác này không quan trọng. Anh có thể dùng chân thành, trọn vẹn trái tim mình để yêu em, thương em, cưng chiều em....Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, không phản bội em. Anh yêu em.....Vậy cho nên, An Nhiên em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Nói rồi anh cầm một đoá hoa hồng màu đỏ rực đưa trước mặt cô và dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô. Sự chân thành của anh suốt hai tháng nay cô cũng hiểu được ít nhiều cũng lời thúc giục hiện tại đến từ ba mẹ cô và cả ba mẹ anh, anh trai cô và người bạn thân thiết từ nhỏ của anh.
Sau vài giây im lặng cô nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm cô anh mà nói:
-Em đồng ý.
Tuy trong giọng nói và cả biểu hiện của cô vẫn cứ bình tĩnh nhưng tận sâu nơi trái tim ấy là sự rung động mạnh mẽ mà ít ai nhận ra ngoài người anh trai thân thiết -An Quân. Tuy còn nhỏ nhưng phải gánh chịu sức nặng từ chiếc vương miện trên đầu vì thế cô luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường và lạnh lùng. Điều đó càng làm cho An Quân yêu thương cô em gái nhỏ của mình hơn, nhận ra sớm sự nghiên túc, chân thành của Tư Đình nên An Quân hy vọng em gái mình có được một tình yêu trọn vẹn.
Sự chấp nhận của cô khiến Tư Đình mừng gỡ mà trực tiếp ôm lấy bé con của mình. Thật sự trong lòng anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Anh hiểu cô đã phải chịu đựng những gánh nặng như thế nào qua lời kể của An Quân và anh muốn cho cô biết anh yêu tính cách mạnh mẽ ấy của cô.
Cứ thế mối quan hệ giữa hai con người này ngày một thắt chặt hơn, phụ thuộm nhau nhiêu hơn và sâu sắc hơn. Anh hiểu cô và cô cũng vậy.Tuy anh đang quản lý tập đoàn lớn những vẫn dành thời gian của mình bên cô, còn cô thì vẫn tiếp tục việc học trên trường sau giờ học thì cũng dành thời gian bên anh. Họ hiện tại vô cùng hạnh phúc và gia đình hai bên thì rất hài lòng với đối phương. Nên nhân ngày kỷ niệm một năm Tư Đình và An Nhiên bên nhau thì gia đình quyết định cho anh và cô đính hôn sau khi An Nhiên tốt nghiệp cấp ba.
Với quyết định này khiến cả hai người trẻ vô cùng vui vẻ, còn gì hạnh phúc hơn khi những người yêu thường nhau được đến bên nhau trọn đời bằng sự liên kết của hôn nhân.
Thời gian thấm thoát trôi qua và hai tháng nữa là kỷ niệm tròn 2 năm họ bên nhau và một năm nữa thôi An Nhiên sẽ được đính hôn với Tư Đình. Và hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của anh, cô muốn làm anh bất ngờ nên nói dối với anh rằng mình bận nên không thể đi cùng anh đến buổi tiệc. Rồi anh buồn bã mà thông cảm cho cô, nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy cô cũng rất đau lòng. Tuy quen nhau một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cho đến giờ họ chưa từng cãi nhau, hiểu lầm nhau. Nên khi thấy vẻ mặt đó tim cô chợt nhói lên nhưng nghĩ lại anh sẽ rất bất ngờ khi cô tự tay chuẩn bị sinh nhật cho anh.
Thật lòng nghe cô sẽ không tham dự sinh nhật của mình thì Tư Đình rất buồn và trong lòng hơi khó chịu vì hôm nay anh muốn chính thức giới thiệu và công bố cô là vợ sắp cưới của mình cho mọi người biết. Thế mà cô chỉ nói là mình bận và không thể đi được nhưng anh yêu cô nên phải thông cảm cho cô nhưng tâm trạng lúc này quá xấu nên anh uống khá nhiều và bắt đầu càng ngày càng say. Lúc này khách cũng về hết rồi chỉ còn anh và người bạn thân từ lúc nhỏ Yên Y - cô cũng là thư ký bên cạnh anh lâu nay. Thấy anh như vậy cô trực tiếp đỡ anh đón taxi đưa anh về chung cư gần tập đoàn và đây cũng là căn hộ của anh cùng An Nhiên hay ở cùng nhau vào những ngày nghỉ.
Vào được cửa nhờ chiếc chìa khoá trong túi áo khoác của Tư Đình, Yên Y đỡ anh vào căn phòng ngủ của anh và An Nhiên. Sau khi để anh nằm xuống Yên Y không đi mà ngồi xuống giường ngắm nghía và vuốt ve gượng mặt sự nam tính của anh. Đúng thế, cô ta đã yêu anh từ lâu rồi và muốn ở bên anh từ trước nhưng cô ta không ngờ người anh yêu lại là An Nhiên mà không phải mình. Cô ta hận An Nhiên đã cướp mất anh từ tay cô ta trong khi cô ta là người bên anh trước, yêu anh trước...
-Tại sao người anh yêu không phải em? Tại sao?
Cô ta bậc cười nói tiếp:
-Nhưng không sao cả. Em sẽ làm anh yêu em.
Nói rồi cô ta bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai.....
Trong lúc đó An Nhiên cũng bước vào căn hộ đó với cánh tay đầy đồ thức ăn và có cả bánh kem nữa. Cô đoán giờ này ánh đã ngủ sau khi từ buổi tiệc về nên hành động rất nhẹ nhàng mà bắt tay vào nấu ăn. Đây là lần đầu cô chính thức tự tay mình nấu cho Tư Đình ăn. Cảm tỉ mẫn làm các món ăn mà anh thích rồi bày biện nó trên bàn ăn ở phong bếp và bước tiếp theo cô lấy chiếc bánh kem xinh xắn cũng do cô làm ở nhà ba mẹ đem sang với dòng chữ HẸN ANH NĂM 26 TUỔI EM SẼ LÀ VỢ ANH và EM YÊU ANH.
Nhìn đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, An Nhiên mới rón rén đi vào phòng ngủ. Cô hé của muốn nhìn xem anh có đang ngủ hay không với tâm trạng háo hức đợi chờ kết quả của sự chuẩn bị này. Cánh cửa được hé ra cũng là lức trái tim lạnh lẽo của cô đã được tình yêu của anh sưởi ấm bị xé toạt. Hình ảnh anh cùng một cô gái nào đó đang nằm trên chiếc giường mà trước anh cô nằm trên đó, quần áo rơi trên sàn trên giường đập vào mắt cô. Cảm xúc háo hức, vui vẻ của An Nhiên tan nát từng mãnh, bỗng trái tim cô đau thắt dữ dội. Hiện giờ cô gần như không thể thở nổi nữa rồi vô thức đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống. Nắm chặt bàn tay lại cố giữ mình bình tĩnh rồi những móng tay ghim vào lòng bàn tay khiến cô đau như thể làm như vậy sẽ khiến cô tỉnh táo hơn.
Sau hơn một tiếng ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo và dương như trái tim cô cũng đang dần đóng băng lại một lần nữa sau khi được anh sưởi ẩm. Gương mặt vô cảm rời khỏi nới mặt sẽ sàn không chút hơi ấm giữa mùa đông tuyết rơi trắng xoá, cô ra ngoài phòng khách ngồi trên chiếc ghế soà. Suốt một tiếng cô cuối cùng cũng đưa ra cho mình cách giải quyết. An Nhiên khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, không thậm chí là hơn cả trước. Cô cho rằng anh chỉ đang thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi bởi cô còn nhỏ còn anh thì khác nên cô sẽ xem như không có chuyện gì những vẫn muốn chờ anh để giải quyết rõ ràng.
Thế là cô thức suốt đêm và ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cho đến gần bốn giờ sáng thì cuối cùng cửa phòng cũng mở ra hai thân ảnh xuất hiện. Một một nam là người bạn trai từng hứa hẹn sẽ không phản bội, sẽ yêu cô trọn đời. Một nữ.... An Nhiên lúc này chết lặng người con gái đó không phải ai xa lạ là người mà mỗi khi cô đến tập đoàn, nhà anh... đều có mặt Yên Y thanh mai trúc mã của Tư Đình. Dù trong lòng gieo rắc nhiều ẩn khuất: Tại sao lại là Yên Y? Có phải chị ta thật sự cũng yêu Tư Đình?... Với giác quan của người con gái An Nhiên cũng có chút nghi vấn Yên Y có tình cảm với bạn trai mình sau khi thấy ánh mắt cô ta dành cho anh nhưng cô tin tưởng anh và cả chị ta sẽ không đi quá giới hạn. Thế mà đêm qua... họ ngủ với nhau. Trái tim cô thật sự chết rồi.
Thấy An Nhiên ngồi trên ghế sofa nhìn mình Tư Đình sững người không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Còn Yên Y, cô ta hai hàng lệ rơi khóc lóc nhìn rất đau thương nhưng trong lòng thì vui sướng nghĩ "Cả ông trời cũng giúp tôi, An Nhiên à chị ngủ với bạn trai em rồi! Haha"
Hai người họ bước lại ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh nhau. Yên Y tiếp tục khóc lóc khiến Tư Đình phải ra sức vỗ và cho rằng là lỗi của mình lúc say nên không kiểm soát được. Nhưng lòng anh cũng đâu đớn hướng mắt về phía An Nhiên, thấy cô vẫn bình tĩnh, yên lặng nhìn anh. Anh khó xử hỏi:
-An Nhiên à! Anh... anh mất kiểm soát khi say nên đã làm chuyện có lỗi với em.
Cô vẫn lặng thinh nhìn anh. Sự bình tĩnh trong cô khiến tim anh đau dữ dội, rồi anh nghe tiếng khóc lóc thảm thương của Yên Y khi bị anh cướp sự trong sạch của người con gái mà khó xử.
Bên nhau gần năm An Nhiên hiểu anh hơn anh nghĩ. Thấy anh như vậy cô không biết mình nên làm gì bây giờ nữa nhưng cứ thấy anh ấp úng và tiếng khóc của Yên Y cô lên tiêng:
-Mình dừng lại nhe anh.
Giọng cô dịu dàng nói ra lời đó nhưng liệu anh có biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Nó đau lăm, đau lắm anh à. Nhưng An Nhiên thật sự không còn sự lựa chọn khác, cô hiểu anh là người đàn ông có tránh nhiệm vì thế chuyện anh không thể bỏ mặc Yên Y mà tiếp tục với cô cả. Ngoài việc giúp anh kết thúc đoạn tình cảm này ra thì cô không còn cách nào khác nữa.
Cô đau anh cũng đau nhưng Tư Đình biết nỗi đau của anh chẳng là gì với An Nhiên. Thế nhưng anh không thể làm gì khác ngoài chấp thuận lời chia tay của cô:
-Được.
Vẫn là thái độ ung dung giờ đây anh không thể hiểu cô có đau lòng hay không nữa rồi. Yên Y lại bắt đầu bày ra bộ mặt tội nghiệp nên Tư Đình bắt đầu quay qua vỗ về cô ta, An Nhiên thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thế là cô đứng lên, đối diện với anh một lần nữa rồi xoay lưng đi vào phòng ngủ của hai người. Sau năm phút quay ra với chiếc túi sách nhỏ để chứa một số quần áo coi để ở đây và những vật dụng của riêng cô mang đi. Đau lòng hơn lúc cô quay ra thấy anh ôm Yên Y vào lòng an ủi, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta.
- Em đi đây. Tạm biệt.
Nói rồi cô quay đi không đợi anh lên tiếng. Yên Y lén nở nụ cười bí hiểm chỉ thoáng qua rồi tiếp tục diễn vai người bị chịu thiệt.
Kể từ đó cô và anh không còn gặp lại nhau nữa cho đến khi anh và Yên Y đến trước cổng trường cô lúc tan học đưa thiệp mời đám cưới vào 2 tháng sau khi xảy ra sự việc đó. Thì ra Yên Y có thai với anh nên họ cưới gấp đến vậy. Cô không cứ mang bộ mặt yên yên tĩnh tĩnh mà nhận lấy tấm thiệp cưới. Sau đó gia đình cô cũng nhận được thiệp thì mới biết hai người đã chia tay nhau lâu rồi vậy mà An Nhiên lại không nói ra, tự chịu đựng một mình càng làm ba mẹ cô cảm thấy xót xa. An Quân thì biết được cũng chỉ im lặng nhìn căn phòng đóng chặt từ lúc cô trở về trên tay cầm thiệp cưới của mối tình đầu. Anh không còn hơi sức quan tâm tại sao họ lại chia tay bởi đứa em bé bỏng của anh lại trở bộ dạng không cảm xúc như trước. Lớp vỏ bọc bị phá bỏ ngày nào nay lại bị xây dựng kiêng cố kĩ lưỡng hơn.
Bóng tối tràn ngập khắp căn phòng An Nhiên. Tính đến hôm nay cô đã chịu đựng suốt 2 tháng thì cuối cùng cô cũng rơi nước mắt. Sờ lên gương mặt đẫm nước mắt của mình. Có phải anh thấy không khóc nên cho rằng cô không yêu anh.Cô tự hỏi:
-Nếu hôm đó em cũng khóc, anh có giữ em lại không?
Đêm nay Tư Đình cũng mất ngủ. Anh yêu cô, vẫn hoài yêu cô nhưng Yên Y có thai rồi anh không thể bỏ mặc được. Hôm cô nói lời chia ly anh bất lực thuận theo, đau hơn sau khi anh vào phòng bếp thấy bữa ăn cô chuẩn bị cùng anh mừng sinh nhật cùng nhau. Lại càng đâu hiện khi anh thấy chiếc bánh xinh xắn chứa hai dòng chữ: HẸN ANH NĂM 26 TUỔI EM SẼ LÀ VỢ ANH và EM YÊU ANH. Anh vô thức rơi những giọt nước mắt vừa hạnh phúc, vừa hối hận. Nếu hôm đó anh không hiểu lầm cô thì có phải giờ đây họ vẫn còn nên nhau không?
✍️_lysongtu_Một câu chuyện đầy những tiếc nuối và hai chữ"nếu như"
END