Bức1:
Cố Tư Vũ.
Gửi anh trong tương lai.Yêu anh nhiều lắm .
Em đã suy nghĩ rất nhiều , em đã phải thức trắng đêm , mới viết lá thư này cho anh ,chỉ cho riêng mình anh.
Mặc dù anh mãi mãi không nhìn thấy bức thư này bởi em sẽ không bao giờ gửi nó đi.
Nhưng em vẫn muốn biết, không biết anh nhận được lá thư này thật, thì anh sẽ thế nào?
Ừm
Em lại tưởng tượng ra nét mặt của anh khi đọc thư , chắc chắn là cau mày.
Trong mắt anh còn mang vẻ lạnh lùng ,nụ cười giễu cợt.
(Không hiểu sao viết đến đây ,nỗi nhớ lòng lại nhói lên, thật sự rất nhớ anh , rất muốn khóc).
Thế nhưng,...
Em nghĩ khả năng lớn nhất là, vừa nhìn thấy tên em trong thư ,anh sẽ xé nó ngay, không thèm mở ra xem.
Em biết anh vẫn hận em, hận mẹ em .Vì mẹ em mà ba mẹ anh li hôn rồi dẫn đến mẹ anh tai nạn qua đời. Em thấu hiểu được cảm giác của anh .
Mẹ em luôn tự dằn vặt chính bản thân mình vì đã khiến chuyện ra nông nỗi này và luôn cảm thấy có lỗi với mẹ anh.
Trong lòng anh, em chỉ là một đứa đáng ghét , nếu có thể ,anh mong suốt đời này không muốn gặp em đúng không? Chính vì sự căm hận mà anh đẩy em ra xa , rất xa , nơi tận cùng thế giới , ngay bên kia địa cầu, không thể nào với tới anh.
Em biết mình không mang họ Cố mà lại xuất hiện, gọi ba anh là "ba" , em biết anh sẽ căm ghét em đến nhường nào .
Nhưng chỉ vì lần đầu tiên gặp anh, rung động vì anh , chỉ muốn được sống gần anh một chút mà lại cướp đi hạnh phúc của gia đình anh , khiến anh căm thù em đến vậy.
Dù em có giỏi đến đâu , có ngoại hình, có nổi bật hay quan tâm anh đến đâu ...cũng không thể nào có được vị trí ở trong lòng anh.
Những tháng ngày anh ở nước ngoài ,em thực sự rất rất nhớ anh, luôn tìm kiếm bóng dáng anh qua từng giấc mơ.
Ngày anh về ,em vui mừng quên ăn mà chạy đến sân bay đón anh. Ôi ! em thật sự nhớ khoảnh khắc ấy . Chỉ có mấy tháng thôi, anh thật sự thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn chẳng thèm nhìn em . Em thật sự đáng ghét đến thế sao?
Em đúng là loại hồ ly tinh giống mẹ em như anh nói. Em thế mà lại ghen anh yêu một cô gái khác mà hành hạ cô ta khiến anh cầm dao cứa lên khuôn mặt em để trả thù ; em vì sợ anh yêu người đàn bà khác mà dụ dỗ anh , làm chuyện dơ bẩn khiến anh ghê tởm.Em là ả đàn bà độc ác , không xứng được anh yêu, không xứng làm người đàn bà của anh. Nhưng biết em mang máu mủ của anh mà lại nỡ bỏ rơi em. Em đau khổ lắm.
Anh biết không, khi em sinh con , người mà em cần nhất lúc đấy chính là anh. Nhưng biết làm sao được , người xưa đã nói :"Ở hiền gặp lành " , em đã đem lại cho anh bao rắc rối, em đã bị trừng trị .
Con mình không thở được anh ạ . Em hận mình đã khiến con phải lìa xa cõi đời , chưa kịp nhìn thấy mặt ba mẹ nó.
Nỗi đau mất con chưa nguôi được, em lại nghe tin anh sắp kết hôn , em thật sự rất shock. Em chạy thật nhanh, mặc cho đôi chân trần đang rướm máu, em vẫn chạy , em muốn giữ anh lại , cầu mong anh đừng bỏ rơi em.
Thế mà anh lại sai người đuổi em đi để mặc ba mẹ ngăn cản , họ vứt em ra ngoài đường ,đau quá anh ạ.Em gọi anh ,anh không trả lời . Anh bỏ rơi em , bỏ rơi con . Thật sự em không còn động lực sống .
Cố Tư Vũ !
Em sẽ rời xa khỏi thế giới này , anh không còn phải lo phiền khi em xuất hiện nữa .
Hạnh phúc anh nhé .
Em đi đây .
Hạ Vy yêu anh nhiều , mênh mông như biển cả .