[ Thanh xuân vườn trường ] Anh là ai ?
Tác giả: Callmecommie
“ Hàn Mỹ Lâm … Hàn Mỹ Lâm … “ một ai đó đang gọi tên tôi, lặp đi lặp lại
“ Hàn Mỹ Lâm, con có dậy đi học không hả ?? “ Ngọc Lệ, người mẹ xinh đẹp thuỳ mị của tôi, mỗi sáng bà luôn phải gọi tôi dậy trong thất bại
“ Cho con 5’p nữa thôi … hôm qua con thức đến 3 giờ để làm đồ án đó “ tôi mệt mỏi kêu dừng lại
“ Con nói câu đó 10 lần rồi đó, dậy mau đi anh con đang chờ ở dưới kia rồi kìa “ bà vẫn quyết không từ bỏ gọi tôi dậy
“ Vâng vâng con dậy ngay “ tôi bước những bước chân nặng nề ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh thay đồ
“ Cuối cùng mày cũng xuống rồi hả, anh định để mày tự đi bộ đến trường đó ! “ Hàn Lâm Thần, người anh trai cách tôi 3 tuổi, hiện anh đang là sinh viên đại học năm nhất. Còn tôi vẫn chỉ là một cô học sinh lớp 10 vô tư hồn nhiên
Tôi vừa đến lớp cô bạn thân nhất của tôi, Vương Cẩm Y đã nhào đến ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi
“ Ủa sao vậy, mày ăn nhầm cái gì à ?? “ tôi thắc mắc cúi người nhìn cô bạn tôi
“ Tao muốn kể cho mày nghe về giấc mơ tối qua của tao, nó chân thực cực luôn !!! “ cô hào hứng kể lại rồi kéo tôi về góc lớp, chỗ ngồi của tôi và cô ấy
“ Thì là nhớ, tối hôm qua tao mơ thấy có một cậu bạn rất đẹp trai, cao ráo, mỹ quan sắc sảo đến lớp mình. Hơn nữa mày với cậu ấy trông rất hợp nhau nữa !! “ nghe đến đây tôi bắt đầu khó hiểu, tại sao giấc mơ của cậu ấy tôi lại là nhân vật chính ??
“ Được rồi cả lớp, hôm nay lớp ta có một người bạn mới, Lưu Hàn Phong, em có thể giới thiệu với cả lớp về bản thân mình “ tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo giới thiệu về cậu bạn đó cho cả lớp, lũ con gái lớp tôi thì nhìn thấy cậu ấy như gặp được vàng. Hét toáng lên khiến giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh còn phải đến nhắc nhở, lũ con trai thì trông rất chán đời nhìn cậu bạn đó
“ Tớ tên Lưu Hàn Phong, mong được giúp đỡ !! “ cậu hơi cúi người về phía trước, vừa nhìn thấy cậu bạn đó Cẩm Y liền giật mạnh tay tôi và thì thầm vào tai
“ Mày thấy tao nói có thiêng không, cậu bạn mà tao mơ thấy trông rất giống với cậu bạn này, hơn nữa cũng chuyển vào lớp mình rồi đây này “ cô hí hửng thầm thì khiến tôi không nhịn cười được mà phải búng trán cô
“ Này nha, mơ mà thấy rõ mặt đối phương không tốt đâu, chưa đọc mấy bài viết về cái đấy à ?! “
“ Aizaaa, đừng búng trán tao như vậy chứ, đau lắm đó … “ cô xoa xoa chỗ tôi vừa búng
Tôi dừng cười thì đã thấy cậu Phong gì gì đó kia ngồi ngay sau tôi, lúc tôi vô tình quay xuống thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt long lanh. Trái với ánh mắt dễ mến đó thì ngoại hình của cậu ấy có phần ngược lại, trông vẻ bề ngoài của cậu thì cậu quả thực giống với những anh nam chính trong các bộ ngôn tình học đường
Đến tiết tự học, vì Cẩm Y phải đến phòng sinh học để làm mấy cái thí nghiệm với giáo viên nên cô bỏ lại tôi một mình bơ vơ giữa một lớp tự học tôi không quen biết ai, vốn định làm nốt bài tập môn văn nhưng lại quên sách ở nhà, thấy có cậu bạn đang có quyển sách văn ở đó tôi mới hỏi có thể xem cùng cậu không. Cậu ấy mới đầu trông khá ngại ngùng nhưng dần dần nói chuyện tôi mới biết cậu có khá nhiều điểm chung với mình. Trong lúc tôi không để ý Hàn Phong đã ngồi bàn trước tôi và nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng tôi ngửng mặt lên thì cậu vội cầm tay tôi kéo ra ngoài
“ Hàn Mỹ Lâm, bộ cậu không nhớ tôi là ai thật hả ?? “ cậu dựa vào tường rồi cúi đầu xuống hỏi tôi, vì cậu khá cao nên khi nói chuyện với cậu tôi phải ngước mặt lên nói, nó cũng khiến tôi đau cổ lắm chứ
“ Chúng ta … đã từng gặp nhau ư “ tôi ngơ ngác ngước lên hỏi cậu
“ Cậu không nhớ tôi thật hả ?? “ cậu ngạc nhiên hỏi tôi
“ Chúng ta mới gặp nhau hôm nay mà, không phải chứ “ tôi vẫn không hiểu ý cậu muốn nói gì
“ Vậy xin lỗi, làm phiền cậu rồi … “ cậu bước ngang qua tôi để vào phòng tự học, bỗng tôi nói một từ khiến cậu dừng lại rồi trợn mắt lên nhìn tôi
“ Phong nhi, đúng chứ ?? “ tôi khoanh tay dựa vào tường rồi nhịn cười
“ Con bé này, hoá ra cậu biết mà làm bộ làm tịch. Biết tôi thất vọng lắm không hả ?? “ cậu quay ra sau véo má tôi với vẻ mặt khá giận dỗi
“ Haha … xin lỗi nha, nhìn mặt cậu nghiêm túc quá nên tôi muốn trêu cậu chút mà ai ngờ lại thành ra như kia cơ chứ “
“ Mừng cậu về, Phong nhi … “ tôi giữ tay cậu lại mà không kìm được những hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên tay cậu
“ Biết rồi … mà bỏ ngay cái tên Phong nhi kia đi, tôi không còn là cậu bé ngày xưa bị cậu bắt nạt đâu, đừng khóc nữa … tôi về rồi đây “ cậu lấy tay lau những hàng nước mắt đó, ân cần nói từng chữ một
Sau ngày hôm đó, tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn, nếu ai nhìn vào cũng nghĩ tụi tôi hẹn hò đó nhưng khi ai hỏi thì tôi chỉ ngượng ngùng ập ừ trả lời còn cậu thì dường như không quan tâm luôn. Bỗng một ngày Cẩm Y mới hỏi tôi
“ Tụi mày … không có quan hệ gì thật hả ?? “ cô chống cằm rồi hỏi tôi với ánh mắt không tin
“ Thì không có gì thật mà … chỉ là … “ tôi ấp úng không biết nói thế nào
“ Chỉ là tao cũng có một chút tình cảm với nó nhưng không dám thổ lộ, tao nói đúng chứ ? “ Cẩm Y không quan tâm chơi với những chiếc bút của tôi
“ Tao … thì cũng có phần đúng, cậu ấy đẹp trai vậy, thành tích thì lại tốt, nhiều người theo đuổi mà. Mày cũng có cảm tình đúng chứ ? “ tôi nói vậy để cô bạn mình mặt đỏ lên không dám hỏi tôi nữa
“ Không, chả có chút cảm tình gì cả, cái thể loại mặt idol đó tao không thích, đẹp trai thì ừ đúng đẹp. Nhưng không phải gu bà đây “ Cẩm Y hiểu quá rõ về cô nên chả có biểu cảm mất bình tĩnh hay ngại ngùng về điều đó cả
“ Tao nói thật nè, thích thì cứ thổ lộ, không chết ai cả, mày không thổ lộ rồi đến khi mất đi lại tiếc lắm đó … tao không muốn thấy mày buồn đâu “
“ Tao biết chứ … được rồi, tao sẽ thổ lộ với cậu ấy !!! “ tôi quyết tâm dù thành công hay thất bại, nó cũng khiến tôi giải tỏa được phần nào
Sau nhiều ngày tiếp theo tôi lại càng thân với cậu ấy hơn, tôi cũng chỉ hỏi vui cậu ấy có thích ai không thì cậu ấy bảo có. Một người con gái trong lớp tôi, cậu ấy chỉ nói vậy mà không nói thêm bất cứ thứ gì. Tôi nghe xong sững lại một hồi, Hàn Phong lay lay người tôi thì tôi mới tỉnh lại và chạy ngay về lớp bỏ lại cậu bạn ngơ ngác không biết gì
Thấy tôi mồ hôi nhễ nhãi như vậy Cẩm Y mới dìu tôi về chỗ vào bảo tôi kể lại mọi chuyện
“ Giờ có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, bình tĩnh rồi kể lại cho tao “ cô đưa chai nước của mình cho tôi uống, uống một hụm nước to tôi bắt đầu kể lại
“ Ra là vậy … nhưng trong lớp mình đứa con gái cậu ấy thân nhất có mình mày thôi mà ? “
“ Nhưng Lưu Na Na cũng là một trong những gương mặt nổi trội của lớp mình còn gì, cậu ấy hiền lành lại còn giỏi giang, chả làm gì cũng khối người theo đấy thôi “ tôi nói vậy mới nhìn ra phía Na Na đang được một lũ con trai vây quanh
“ Không có nhưng nhị gì hết, mày phải tin vào bản thân mày, cứ đi tỏ tình đi, thất bại về đây tao nuôi mày, không cần thằng đàn ông nào hết, được chứ “ cô nâng cặp má bánh bao của tôi lên dõng dạc tuyên bố
Và ngày ấy cũng đến, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu ấy, khi hẹn cậu ấy đến chỗ thì đột nhiên có một cô bạn gái nào đó cũng đến tỏ tình. Tôi mới sững sờ trước khoảnh khắc đó, nó làm tim tôi như thắt lại, nó đau lắm … tôi chỉ biết khuỵ gối sau tán cây to ở gần đó. Kể từ ngày hôm đó tôi không nói chuyện gì với cậu nữa, mỗi lần cậu đến gần tôi tôi đều tránh ra một phía khác. Bỗng đến một ngày cậu ấy không chịu nổi nữa mới kéo tôi ra góc nói chuyện
“ Bộ tôi có làm gì cậu à mà sao cứ tránh tôi như tránh tà vậy ?? Sau cái hôm cậu hẹn tôi ra mà chả thấy cậu đâu cậu bắt đầu né tránh tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu thì cậu cũng chỉ ập ờ cho qua rồi đi luôn. CẬU CÓ BIẾT TÔI THẤT VỌNG LẮM KHÔNG ? “ cậu như quát vào mặt tôi, không nhịn được nữa tôi mới hét thẳng vào mặt cạu
“ CẬU THÔI ĐI, NẾU KHÔNG CÓ Ý GÌ VỚI TÔI THÌ ĐỪNG GIEO HY VỌNG VỚI TÔI NỮA, MỖI LẦN THẤY CẬU TỐT VỚI TÔI TÔI ĐỀU NGHĨ CẬU CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI NHƯNG ĐÂU CÓ … cậu … làm ơn đó … đừng gieo hy vọng rồi cho tôi cảm giác thất bại này nữa … “ cuối cùng những giọt nước mắt cũng đua nhau lăn dài trên cặp má của tôi, nghe tôi nói xong cậu đứng hình một lúc rồi mới nói
“ Tôi … tôi không biết cậu nghĩ như vậy … nhưng làm ơn đó … tôi không muốn thấy cậu tránh né tôi … khoảng thời gian cậu tránh tôi tôi như bị trầm cảm vậy … không thể tập trung vào việc gì, chỉ nghĩ tôi đã làm gì sai để cậu phải tránh xa tôi … tôi không ép cậu làm gì nhưng hãy ở bên tôi “ cả cơ thể to lớn của cậu ôm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi, bơ vai tôi cảm thấy như có gì đó ướt át thì tôi nhận ra cậu đã khóc, lần đầu tiên trong 3 năm tôi quen cậu thấy cậu khóc
Tôi không biết nên làm gì chỉ có thể đứng đó cho cậu ôm mà nước mắt vẫn chảy, lời nói tiếp của cậu khiến tôi không biết nên vui hay buồn nữa
“ Chúng ta phá vỡ cái quan hệ gọi là tình bạn này đi … tôi không muốn mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức tình bạn nữa “ cậu vẫn cúi xuống bả vai tôi thốt lên những câu nói đó
“ Được thôi … tôi … “ tôi chưa nói hết câu thì cậu chặn họng tôi lại
“ Một người con trai sẽ không để người con gái của mình tỏ tình trước, anh thích em … thích em từ cái ngày chúng ta mới quen nhau rồi … nhưng vì không có cơ hội vào lúc đó nên anh đã bỏ lỡ em, anh quay lại để nói với em rằng: hãy làm bạn gái anh nhé, dù có khó khăn hay vất vả anh vẫn sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời sau này “
Và những ngày sau đó, chúng tôi yêu nhau đến mức không thể rơi nhau khoảng nửa bước, tôi đi vệ sinh cậu cũng đi theo nhưng chỉ dám ở ngoài, đi đâu chúng tôi cũng tay trong tay. Cậu cũng tặng tôi một chiếc nhẫn làm kỉ niệm, tôi tặng lại cậu một chiếc cũng như vậy. Rồi đến một hôm ngày 23/8/2***, cậu hẹn tôi tại một nhà hàng sang trọng, hôm đó tôi đã phải chỉnh sửa lại mất hơn 2 giờ đồng hồ, tôi đến trước và chờ cậu ở ngoài, vừa thấy tôi cậu vội chạy đến. Bỗng đầu tôi cảm thấy đau, nó rất nhức, vì một lí do nào đó mọi thứ trong tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi …
“ Hàn Mỹ Lâm … Hàn Mỹ Lâm “ một giọng nói rất quen thuộc đang gọi tôi …
“ Lâm Lâm … cuối cùng mày cũng tỉnh rồi “ Cẩm Y ?? Trông cậu ấy đã già hơn rồi
“ Y Y … đây là đâu … Hàn Phong đâu … “ tôi hốt hoảng hỏi cô
“ Ai là Hàn Phong cơ ? Mày nói ai vậy ?? “ cô ngơ ngác nhìn tôi
“ Lưu Hàn Phong … người yêu tao … “
“ Mày có nhầm không vậy … không có ai tên Hàn Phong cả … chắc mày ngủ lâu quá nên đãng trí à “ cô cười cười nựng cặp má của tôi
“ Hôm nay ngày bao nhiêu ??? “
“ Hôm nay là 12/12/2***, mày đã hôn mê hơn 10 tháng rồi. Mày ở đây nhé, tao đi gọi bác sĩ “
Cẩm Y ra ngoài, tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình tôi thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cởi chiếc nhẫn ra cũng có dòng chữ cậu tự tay khắc cho tôi “ I always love you “. Thấy dòng chữ đó tôi không kìm nén được mà nước mắt cứ rơi, càng nghĩ tôi càng khóc lớn khiến nhiều người chú ý, Cẩm Y quay lại thì thấy tôi khóc liền ôm lấy tôi an ủi.
“ Đừng khóc, có tao bên mày mà, đừng khóc nữa Lâm Lâm … “ giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên
“ Y Y … anh ấy là ai vậy ? “ tôi cố gắng hỏi cô bạn mình
“ Hãy quên anh ấy đi … anh ấy không có thật, đừng dằn vặt bản thân mình phải nhớ về anh ta nữa … “ cô ôm chặt lấy người tôi mà nước mắt cũng rơi …
Lưu Hàn Phong … anh là ai ?