Năm cô 17 tuổi đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm , đó cũng chính là sự hối tiếc nhất từ trước đến giờ của cô ...
Những kí ức chìm trong đau thương , những kỉ niệm chỉ có thể nhớ mà không thể trở lại .
Ngày 36 tháng 3 năm XX.
Bạch Nhược ngồi trên chiếc ghế ở công viên , tinh nghịch cùng ming chờ hỏi :
- Anh à khi lễ tốt nghiệp của em được diễn ra anh sẽ đến cầu hôn em đúng không ?
Cô ngượng ngùng hỏi mặt cũng có chút ửng hồng , nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng , anh chàng ấy chỉ dùng ánh mắt ôn nhu xoa đầu cô dịu dàng nói .
- Nhóc đoán xem ?
- Ai lại đi đoán như thế chứ .
Cô cúi đầu mỉm cười nói trong lòng thầm nghĩ đến cảnh tượng cô cùng anh ấy sẽ sống hạnh phúc ở nơi mà cả hai mong muốn .
Và rồi ngày cô chờ đợi ấy cũng đã đến , một lễ tốt nghiệp long trong được diễn ra dù vậy lòng cô vẫn cứ nghĩ về anh thập thùng , cứ có cảm giác là lạ nhưng đều bị cô dạc sang bên .
- Này Bạch Nhược cậu có muốn cùng nhóm đi ăn chúc mừng không ?
Một cô bạn trong lớp cô hỏi .
- Ah xin lỗi tớ bận chờ một người rồi , các cậu cứ đi trước đi nhé tớ sẽ lĩnh tội sau .
Bạch Nhược lè lưỡi nói
- Thôi vậy , vậy bọn tớ đi trước nhé .
- Ừm .
Dần dần từng tảng người rời đi , cô vẫn kiên trì ngồi trước cửa cổng đợi chờ ai đó nhưng đợi mãi cho đến khi xế chiều cô vẫn chẳng thấy anh đâu ....
Cứ ngỡ là do anh bận rộn nên quên mất hoặc có việc nên cô liền nhấc máy gọi thử cho anh nhưng đáp lại cô chỉ là một đầu dây không liên lạc được , lòng cô sợ hãi không màng suy nghĩ chạy đến nhà của anh . Đến nơi đập vào mắt cô là một ngồi nhà trống vắng , đồ đạc cũng đã sớm được dọn đi .
Cô may mắn gặp được người mua lại căn hộ này không kịp thở mà hỏi :
- Bác à , bác có thể cho cháu biết chủ ngôi nhà người tên Lý Khiêm đang ở đâu rồi không ạ ?!
- Cháu là bạn của cậu ấy sao ?
- Vâng!
- Cậu ấy chưa nói việc mình chuyển nhà sang sinh sống cùng vợ mình bên mỹ cho cháu biết sao ?
- Dạ ?
Cô sững người , ngỡ ngàn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại đôi bàn tay cũng run lên từng chút .
- Thằng nhóc ấy nói với bác là bản thân có người yêu bên ấy không muốn để con bé chịu khổ nên bay sang chờ dịp làm đám cưới sinh sống cùng nhau nên ngôi nhà này được bác mua lại rồi . Cậu nhóc đấu cũng khá bảnh trai cũng là một thiếu niên trai tráng tương lai rộng mở .
Từng lời từng câu đều đập vào tai cô không sót một chữ cô đứng im như khúc gỗ không nhúc nhích cũng không nói khiến bác ấy cảm thấy kì lạ nên rời đi .
1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ....những giọt nước mắt lăn dài trên hàn má cô , cô cắn răng gọi điện cả trăm cuộc nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được nhắn tin cũng không có hồi báo .
- Lừa đảo ! Rõ ràng đã hứa rồi mà ! Lý Khiêm sao anh có thể không từ mà biệt như thế chứ tên khốn nạn ! .
Cô chạy vội đến chỗ công viên hai đứa hay đến nhưng vẫn là vô vọng khi không có bóng dáng quen thuộc ở đấy , cô loay hoay tìm kiếm nước mắt không kìn được mà tự rơi mãi cho đến tối .
- Lý Khiêm ! Anh có nổi khổ riêng có đúng không ? Anh mau ra đây chúng ta cùng nói chuyện nhé ... Em biết anh có thể nghe thấy mà , em cầu xin anh ra đây có được không đừng làm em sợ !
Những câu hét tê tâm phế liệt của cô từng đợt cất lên nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng im lặng hờ hững .
Cô tìm kiếm bất lực cuối cùng lại mệt mỏi quay về nhà , tim cô như đang bị xé tang từng mảnh vậy rất đau ! Nhưng cô nào biết dưới gốc cây lớn phía xa kia có một chàng trai khuôn mặt đau khổ mỉm cười chua xót nhìn cô từ nãy đến giờ và rồi cũng chỉ nhấp nháy vài từ .
- Anh xin lỗi !
Sau lại cất bước rời đi , những bước chân có chút khựng lại trong vẻ nuối tiết nhưng rồi lại tiếp tục kiên định cất bước .
Chuyện sau đó không còn chuyện sau đó nữa , không ai biết anh ấy hiện đang ở đâu .
Mãi cho đến 3 năm sau .
Cô giờ đã trở thành một thông dịch viên giỏi giang , vẫn như mỗi ngày cô đều đứng ngôi nhà của cũ của anh , xem anh đã về chưa nhưng lần nào cũng chỉ có thể im lặng mà rời đi , bỗng cho đến một ngày .
Mẹ của Lý Khiêm đưa cô một lá thư giọng có tý chua xót nói :
- Đây là lá thư mà Lý Khiêm gửi cho con ...
- Lý Khiêm ? Anh ấy ở đâu ạ !
Cô ánh mắt mong chờ sau bao lần gọi điện hỏi thăm hết người này đến người kia kể cả gia đình ba mẹ của anh nhưng họ chỉ nói rằng
- Nó đang sống rất hạnh phúc bên gia đình của nó , mong con đừng làm phiền nó nữa !
Giọng nói họ lạnh nhạt nhưng cô biết rõ đó chủ là một trò lừa dối mà thôi , cô không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng có thư của anh ấy rồi !
Và rồi tối hôm ấy , cô trở về nhà mở bước thư trong tâm trạng hồi hộp trong thư là những đường chữ nắn nót của anh .
- Bạch Nhược nếu em đọc được lá thư này chắc hẳn anh cũng đã không còn tồn tại trên đời nữa , em đã rất khổ sở khi không có anh ở bên cạnh nhỉ ... còn cả lời xin lỗi năm xưa anh vẫn chưa nói với em . Anh xin lỗi nhé ! Anh rất muốn cùng em mở một lễ đường thật to lớn dưới sự chúc phúc của mọi người nhưng anh không ngờ bản thân mình lại bị căn bệnh ung thư đáng sợ ấy . Anh rất sợ khi phải rời xa em hoặc khi em khóc , năm ấy anh luôn dõi theo em chẳng qua là không có can đảm để bước đến nói sự thật này cho em biết , anh không muốn em đau khổ thà để em hận anh còn hơn ! Những ngày tháng cuối đời này anh đã luôn thường mơ đến cảnh khi chúng ta mới quen biết từ lần đầu gặp mặt , những nụ cười của em niềm vui của em ngay cả cảnh chúng ta là một gia đình nhỏ có vài đứa nhóc nghịch ngợm xung quanh nữa . Anh thật điên rồ có phải không ? Nếu như anh nói ra sự thật thì có lẽ lúc lên đường anh cũng sẽ không thấy sợ hãi như thế nhỉ ? Anh nợ em một bó hoa rực rỡ... Anh xin lỗi , hãy tìm một người yêu em hơn anh nhé ,em hãy sống thay phần của anh , anh sẽ luôn cầu nguyện cho em gửi em người cob gái tôi yêu .... Lá thư này có lẽ chỉ có thể mãi được chôn dấu thôi !
Lý Khiêm
Cô đọc xong những dòng chữ này không khỏi khóc nấc lên từng nhịp , những tiếng khóc nghe đau thương đến lạ .
- Anh dựa vào đâu mà nói một câu xin lỗi là xong chứ ! Anh có biết em đã tìm kiếm anh bao lâu không ? Sao lại không nói cho em biết mà một mình gánh chịu chứ đồ ngốc!
Cô nắm chặt bức thư trong tay ôm vào lòng , đôi bàn tay run lên , mắt đã đỏ ứng cô không tin vào mắt mình hay nói cách khác là không đủ con đảm để tin đó là sự thật . Tối hôm ấy cô khóc đến thiếp đi , mơ một giấc mơ thật đẹp .
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời , cô tra hỏi mẹ anh ấy mới biết rằng lá thư này là trong lúc anh nằm thoi thóp tại căn phòng lạnh lẽo từng ngày đã viết ra lúc nài cũng mang theo nó bên mình lúc mất cũng giữ lấy không buông...
Tại nghĩa trang , một hình bóng của người con gái đang đứng trước ngôi mộ được khắc tên là Lý Khiêm trong tảng đá ấy là một bức hình chứa dựng khuôn mặt của chàng trai trẻ thanh tú .
Cô nhìn lên tấm bia tâm bình tĩnh đến lạ , lại biết thêm ngày anh ấy mất so với nay đã 2 năm trước .... Bạch Nhược phủi đi một ít nước trên bia mộ , rồi đặc bông hoa cúc trắng tại đấy .
- Anh tàn nhẫn thật đấy . Anh đi rồi còn em phải làm sao đây ?
Cô không ngưng được dòng lệ ấm trong mắt cúi sầm mặt , lại khiến nó từng giọt rơi xuống tấm bia ấy .
- Đồ lừa đảo , em ghét anh .
Cô khẽ cười nói nhìn lên lòng không khỏi quặng đau nhưng vẫn đốt giấy tiền vàng bạc .
Mỗi tháng cô đều đến đây một lần sau này cả đời cũng không có lấy một người chồng , đứa con , cứ làm việc rồi thỉnh thoảng sẽ du lịch vòng quanh thế giới đi đến những nơi anh và cô đã từng dự tính đặt chân đến . Cô sống đến năm 30 tuổi rồi cũng thảnh thơi ra đi trước lúc đi cô khẽ nói .
- Lý Khiêm , anh đợi em lâu rồi đúng không ?
- Em đến cùng anh nhé ! Kiếp sau đổi lại là em cầu hôn anh .