"Một cánh hoa, hai cánh hoa..." Khung cảnh vị công chúa cao quý từng được hưởng mọi sự sủng ái từ Đế Vương nay lại đang nằm trong lãnh cung, ánh mắt bi thương nhìn về phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm đếm từng cánh hoa rụng xuống khiến người ta không khỏi xót xa. Người đó bây giờ đâu còn là giai nhân tuyệt sắc với tính cách kiêu ngạo năm đó nữa. Vị công chúa ấy đã thất sủng rồi... Chỉ vì một sai lầm không đáng có mà nàng ấy đã mất tất cả. Đối đầu với Đại công chúa? Hãm hại nàng ta? Phải! Bởi nàng coi thường, cho rằng cóc ghẻ chẳng thể hóa thiên nga nên mới làm vậy. Nhưng ai ngờ rằng, chỉ sau một đêm tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Từ vị công chúa dưới một người mà trên vạn người, nàng bị đày vào lãnh cung. Chịu đủ mọi sự nhục nhã, đau khổ và uất ức. Sau cùng thì nàng đã phải nhận thua chính kẻ mà nàng từng coi như cóc ghẻ đó rồi... "Ta không cam tâm!" Những tiếng kêu tuyệt vọng luôn vang lên trong lãnh cung lạnh lẽo, nhưng đâu ai thương cảm cho vị công chúa ấy. Họ đều nói rằng đây chính là cái giá mà nàng phải trả vì những tội lỗi đã gây ra... Đến cuối đời, vị công chúa ấy chết theo những cánh hoa trong tuyết. Không một ai tiếc thương, đến cả Đế Vương - người cha từng hết mực yêu thương nàng cũng quên mất đứa con gái đó rồi. "Ta sau cùng vẫn là không đấu lại nữ chính...hahaha.""Một cánh hoa, hai cánh hoa..." Khung cảnh vị công chúa cao quý từng được hưởng mọi sự sủng ái từ Đế Vương nay lại đang nằm trong lãnh cung, ánh mắt bi thương nhìn về phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm đếm từng cánh hoa rụng xuống khiến người ta không khỏi xót xa. Người đó bây giờ đâu còn là giai nhân tuyệt sắc với tính cách kiêu ngạo năm đó nữa. Vị công chúa ấy đã thất sủng rồi... Chỉ vì một sai lầm không đáng có mà nàng ấy đã mất tất cả. Đối đầu với Đại công chúa? Hãm hại nàng ta? Phải! Bởi nàng coi thường, cho rằng cóc ghẻ chẳng thể hóa thiên nga nên mới làm vậy. Nhưng ai ngờ rằng, chỉ sau một đêm tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Từ vị công chúa dưới một người mà trên vạn người, nàng bị đày vào lãnh cung. Chịu đủ mọi sự nhục nhã, đau khổ và uất ức. Sau cùng thì nàng đã phải nhận thua chính kẻ mà nàng từng coi như cóc ghẻ đó rồi... "Ta không cam tâm!" Những tiếng kêu tuyệt vọng luôn vang lên trong lãnh cung lạnh lẽo, nhưng đâu ai thương cảm cho vị công chúa ấy. Họ đều nói rằng đây chính là cái giá mà nàng phải trả vì những tội lỗi đã gây ra... Đến cuối đời, vị công chúa ấy chết theo những cánh hoa trong tuyết. Không một ai tiếc thương, đến cả Đế Vương - người cha từng hết mực yêu thương nàng cũng quên mất đứa con gái đó rồi. "Ta sau cùng vẫn là không đấu lại nữ chính...hahaha."