Mây đen đang dần kéo đến
Tích tách* những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Giữa dòng người tấp nạp, có 2 bóng hình hối hả tìm chỗ trú mưa
Và rồi *bịch* họ đã va phải nhau dưới bóng cây phượng.
-Xin lỗi, cậu có sao không?[Ly hỏi]
-Tôi không sao![Phong trả lời]
-Ô kìa chiếc vòng tay của cậu![Phong ngạc nhiên nói]
Ly nhìn xuống thì thấy chiếc vòng đã bị rơi
Phong nhặt lên và nhìn 1 hồi lâu : không lẽ nào ... cô ấy là người mình tìm kím suốt 8 năm nay?
Ly kêu mãi thì Phong mới chợt bừng tỉnh và nhìn Ly
Lúc này cả 2 đã thấy rõ mặt nhau hơn
Phong trả lại chiếc vòng tay của Ly và hỏi: Chiếc vòng này cậu mua ở đâu thế?
-Tôi không mua! chiếc vòng này là cậu bạn cạnh nhà cũ của tôi tặng lúc chúng tôi còn nhỏ, đến giờ đã 8 năm rồi
Ly mỉm cười đáp
-ồ ra là vậy...
Phong đã chắc chắn được chính là cô ấy
Ly hỏi: Có chuyện gì sao?
-À...không có gì
Phong định nói cho Ly biết cậu bé đã tặng chiếc vòng cho cô chính là Phong nhưng lại không đủ can đảm để nói
Ly nhìn Phong rồi nói: trông cậu thật giống cậu ấy!
-Ha ha..Vậy sao[Phong với vẻ mặt khá hạnh phúc vì cô ấy vẫn nhớ mặt mình]
Ly nghiên đầu nhìn Phong với vẻ mặt ngây ngô..
Và rồi cơn mưa ngừng rơi, những đám máy đen dần tan hoà theo dòng khí lành lạnh nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của mùa hạ.
Những nụ hoa bắt đầu hé nở, chỉ mới đó thôi đã làm cho cây phượng đỏ bừng như ngọn lửa
-Cầu vòng kìa![Phong và Ly đồng thanh nói]
Họ quay sang nhìn đối phương, mặt cái 2 đều đỏ ửng.
Ly ngại ngùng nói: tôi tên Phụng Miên Ly. Còn cậu?
-tôi..tên Đinh Tuấn Phong[Phong nhìn Ly với đôi mắt triều mến]
Đôi mắt ấy làm cho Ly cảm thấy quen thuộc. Rồi cô chợt nhớ ra cậu bạn khi ấy cũng có họ tên giống Phong
Dường như cả 2 đã nhận ra nhau nhưng vẫn chưa có dũng khí để nói ra điều thầm kín họ ấp ủ suốt 8 năm qua...
Họ tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng.
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại...